“Ha, ha ha, không cần anh quan tâm, anh đến đây làm gì?” Tôi
trừng đôi mắt nhìn hắn một cách hết sức đề phòng.
“Đi với tôi, đến văn phòng hội học sinh chép lại sách toán mười
lần.” Tả Mạc Phong rướn mày, quay người bước đi.
Trời ạ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Chép lại sách toán mười
lần? Muốn lấy mạng tôi à! Cái tên Tả Mạc Phong đáng chết này,
ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi cứ bảo ta là ta phải ngoan ngoãn
nghe lời à? Hừm, đừng có hòng, bản cô nương còn lâu mới sợ nhà
ngươi!
“Lâm Tiểu Ngư, cô có thể không chép, nếu cô gánh chịu được
tất cả hậu quả!”
Tả Mạc Phong dường như đọc được ý nghĩ của tôi sau lưng hắn,
hắn đứng cách tôi khoảng năm bước, nói với tôi mà không thèm
ngoảnh mặt lại.
Tôi căm giận giơ nắm đấm khua khua phía sau lưng hắn, rồi
đột nhiên nhớ ra lời của Đại Lực và A Ngũ.
“Mỗi kỳ thi đều do thành viên trong hội học sinh coi thi và
chấm bài, những công việc thường ngày cũng đều do hội học sinh
phụ trách!”
“Đợi tôi, đợi tôi, không phải là tôi không đi, mà là tôi không biết
đường... hi hi.” Đúng, tôi yếu đuối, tôi mất mặt, nhưng mà “hảo
hán phải biết nhượng bộ một bước”.
Tả Mạc Phong quay đầu cười tít mắt nhìn tôi. Tôi bỗng cảm
thấy một luồng khí lạnh sau lưng mình.
“Không cần phải sốt ruột, sau này cơ hội đi đến văn phòng hội
học sinh của cô chắc còn nhiều.”