“Ra ngoài thì ra ngoài, làm gì mà phải lớn tiếng thế? Người ta là
con gái, không mạnh mẽ như con trai! Hừm, lão già chết tiệt!” Tôi
lầm bầm.
“Em nói cái gì?” Lão ấy cầm lấy cái thước, đi đến chỗ của tôi.
Oái, tai thính thế!
Tôi vội vàng vừa xua xua tay vừa chạy nhanh ra ngoài: “Không có
gì ạ, em nói là em ra ngoài liền...!”
Nhưng lúc chạy ra ngoài lớp học, tôi lập tức thấy hối hận. Nếu
mà ông trời cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với lão già ấy:
“No!” Có đánh chết thì tôi cũng không ra ngoài.
Bởi vì, bởi vì vừa đi ra thì tôi đã gặp ngay phải một khuôn mặt,
một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đến mức khó chịu, một khuôn
mặt mang vẻ cười mà như không cười, kiểu cười giả tạo... Nếu lúc
ấy mặt đất nứt ra, thì tôi cá là tôi sẽ không ngần ngại chui ngay
xuống đó.
Tả Mạc Phong - hội trưởng Hội học sinh trường Phác Thiện, tiểu
công tử của tập đoàn họ Tả, cổ đông lớn nhất của trường Trung học
Phác Thiện, cũng là tên ngụy quân tử mà tôi luôn khinh thường, tôi
chắc chắn và khẳng định rằng tôi xung khắc với tên này. Từ lúc
gặp hắn ta, tôi đã thấy không vừa ý rồi, bây giờ ngay cả việc xui
xẻo này cũng bị hắn ta nhìn thấy!
Tôi thề với cả nước, cả thế giới, cả vũ trụ rằng, tôi nói thật lòng,
tuyệt đối không hề có ý gì khác! Xem nhé, tôi nhất định lại có
chuyện không hay nữa rồi!
“Ha, ha ha, thời tiết đẹp nhỉ, ra đây sưởi nắng à?”