Oái, hình như là có vật gì đó rất nặng rơi xuống đất! A, đau
chết mất, cái mông đáng thương của tôi! Cái tên này có nhầm
không đấy? Lần nào cũng thế, cứ nhằm đúng lúc người ta không
chú ý là liền buông tay ra, vứt phịch người ta xuống đất! Hắn ta
còn có tình người không vậy?
“Tả Mạc Phong, ngươi là kẻ khốn nạn!”
Ngọn lửa tức giận trong tôi bùng lên, từ tim lan đến tận đỉnh
đầu. Nhưng cái tên đó hoàn toàn không để ý đến cơn tức giận của
tôi, hắn ta vẫn đứng ở đó, quay lưng lại, giơ hai ngón tay ra hiệu cho
tôi đi về phía đằng trước...
2.
“Oa! Đây chính là phòng làm việc của anh à?” Tôi biết là bộ dạng
tôi bây giờ giống hệt như Già Lưu lúc mới bước vào Đại Quan Viên
trong phim Hồng Lâu Mộng, nhưng căn phòng này thực sự là... quá
đẹp! Đẹp đến mức không thể diễn tả được bằng lời! Vừa bước vào
cửa, đập ngay vào mắt là chiếc đèn chùm kiểu Ý rất lớn và vô cùng
tráng lệ, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp phòng khiến tôi thấy
choáng ngợp trong giây lát. Sau đó là những hoa văn chìm rất đẹp
trên giấy dán tường, tiếp đến là tấm rèm lớn với những vân sọc
màu kem, một chiếc bàn làm việc dài và rộng, rồi những tủ sách to
xếp thành từng hàng từng hàng, tất cả cứ lần lượt đập vào mắt
tôi. Trên bàn còn có một chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng ba
mươi tám inch nữa.
Cả căn phòng vô cùng lộng lẫy và tao nhã, thực sự là chẳng giống
một văn phòng làm việc tẹo nào!