Tôi quay lại nhìn Tiếu Tiếu, miệng lắp bắp: “Tiếu Tiếu, bạn
đang nói cái gì vậy? Cái gì mà một với hai? Đợi đã, bạn nói gì cơ?
Người tìm tớ là một anh chàng đẹp trai?”
Tiếu Tiếu gật đầu lia lịa, tôi vỗ vỗ trán, rồi chạy như bay lên
lớp học, bỏ mặc Tiếu Tiếu ở đó. Trời ạ, tôi ngủ đến mức quên mất
cả Thượng Quan Cảnh Lăng. Anh ta nhất định là đã quên sạch sành
sanh những lời dặn dò của tôi rồi, nên mới tự ý chạy ra ngoài tìm tôi.
Xem ra trường Trung học phổ thông Phác Thiện này ngoài Tả Mạc
Phong ra thì bây giờ chỉ có anh ta mới có thể khiến cả trường loạn
lên như vậy!
Quả đúng như vậy, lúc cách cửa lớp học còn hai mét, tôi nghe
thấy rõ tiếng của Thượng Quan Cảnh Lăng vừa gấp gáp vừa bối
rối: “Tại hạ, tại hạ tìm, tìm Lâm Tiểu Ngư cô nương.”
Nhưng giọng anh ta trở nên yếu ớt trong đám âm thanh chói tai
kia, hầu như chẳng ai nghe thấy anh ta đang nói gì nữa.
Nhưng bây giờ tôi phải làm gì? Trong tình cảnh này tôi biết làm
thế nào đây? Giao thông ùn tắc, làm loạn trật tự của trường học,
toàn là tội lớn cả! Nghĩ đến đây, tôi bỗng dừng bước!
Nhưng thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng không thể lộ ra
được! Một khi đã lộ thì sẽ có vô số người đến bắt anh ta!
Lâm Tiểu Ngư, mày là một nữ hiệp ân oán phân minh, chẳng lẽ
đúng lúc quan trọng này lại bỏ mặc bạn của mày sao? Vả lại, đối với
Thượng Quan Cảnh Lăng mà nói, mày là người đáng tin cậy duy
nhất của anh ta trên thế giới này!
Đúng lúc ấy, một giọng nói chói tai của một nữ sinh trong đám
đông ấy vang lên khiến tất cả mọi người phải chú ý: “Trời ơi, Hội
trưởng Mạc Phong đến rồi!”