“Hả? Tiếu Tiếu, sao vậy? Sao lại lo lắng như vậy? Cứ từ từ nói,
tớ sẽ giúp cậu.”
Mặc dù ở cùng nhau mới có vài ngày, nhưng có thể nói là tôi rất
thích bạn ấy. Tôi chưa bao giờ gặp một người chăm chỉ như vậy, việc
dọn dẹp phòng đều do một tay bạn ấy làm. Đương nhiên là tôi cũng
cảm thấy hơi ái ngại, cho nên tôi đã tự thề với lòng mình rằng sau
này có bất cứ ai dám bắt nạt Tiếu Tiếu thì tôi nhất định sẽ
không tha cho người ấy.
Ai bảo ưu điểm lớn nhất của tôi là trọng nghĩa khí chứ? Tiếu
Tiếu kéo kéo gấu áo tôi, kinh ngạc nói: “Nhanh lên, Tiểu Ngư, có
người tìm bạn, ở cửa lớp học.” Tôi thấy hơi buồn cười, nắm lấy
tay Tiếu Tiếu, vỗ vỗ vai bạn ấy và nói: “Người đẹp Tiếu Tiếu của
tôi ơi, cứ cho là có người tìm tớ đi chăng nữa, nhưng họ chẳng phải là
Thiên tử, Hoàng thượng gì, cũng chẳng phải Ngưu ma Mãng sà, sao
bạn lại sợ hãi đến vậy chứ?”
Tiếu Tiếu giậm giậm chân, vẻ mặt bất an: “Bạn cứ đến đó xem
thì sẽ biết ngay!” Nói xong bạn ấy kéo tay tôi chạy như bay đến
khu lớp học. Chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Tất cả
các ban công chật kín người. Ba vòng trong, ba vòng ngoài, kín đến
mức một giọt nước cũng không lọt qua được.
“Ôi, không nhầm đấy chứ, đây là khu lớp học của chúng ta à?
Tiếu Tiếu, họ đang nhìn cái gì vậy?” Tôi hứng thú vừa hỏi Tiếu
Tiếu vừa chen chân vào đám đông. Không biết có thứ gì hay ho mà
khiến các bạn học sinh phải trốn học ra đây xem thế nhỉ!
Tiếu Tiếu đỏ ửng mặt nhìn tôi, bẻ bẻ đầu ngón tay và nói: “Họ
đang nhìn người đến tìm bạn đấy! Anh ấy, anh ấy rất đẹp trai!
Tiểu Ngư, không phải bạn là bạn gái của hội trưởng đại nhân sao? Sao
lại có bạn trai thứ hai nữa?”