thanh kiếm và bộ trang phục kia, chính là vật kỷ niệm của anh ấy
lúc còn làm diễn viên đóng thế!”
Sau khoảng thời gian cháy hết một nén hương, cuối cùng thì Tả
Mạc Phong cũng liếc mắt nhìn tôi một cái, bán tin bán nghi hỏi:
“Cô không lừa tôi đấy chứ?”
“Tôi thề với Chúa trời, nếu tôi mà nói dối anh, thì tôi sẽ bị
Thiên Lôi đánh chết!” Tôi chắp tay, nghiêm túc nói.
Hừm, đến câu thề độc đó tôi cũng thề rồi, xem anh có tin
không. Nhưng Thiên Lôi là do Ngọc Hoàng Thượng Đế quản, không
phải là Chúa trời! Hi hi!
Cuối cùng Tả Mạc Phong cũng nhìn thẳng vào tôi một lát:
“Không cần phải thề độc thế? Tôi cũng đâu có nói là không tin
cô!”
Không nói là không tin tôi? Nghĩa là tin rồi. Ha ha, tôi nói rồi
mà, trên đời này còn có việc gì mà Lâm Tiểu Ngư tôi không làm được
chứ! Tôi ba tuổi đã biết trèo cây, sáu tuổi đi học (cái này hình như ai
cũng thế), tám tuổi đi chơi cùng với một lũ bạn ở ngoài đường đến
tối muộn mới về nhà. Cứ vinh quang như vậy đến tận bây giờ,
chưa gặp việc gì mà không thể xử lý được!
Nhưng, nhìn cái mặt Tả Mạc Phong trông có vẻ tàn bạo như Thiên
Lôi, không ngờ là lại dễ bị lừa như vậy! Thật là một thu hoạch bất
ngờ! Tóm được điểm yếu này của hắn, sau này đối phó với hắn sẽ
dễ hơn nhiều.
“Nhưng cô phải trông chừng anh ta đấy, anh ta không phải là học
sinh hay giáo viên của trường này. Cứ đi lại tùy tiện trong trường như
vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt.” Tả Mạc Phong vừa nói vừa đứng
dậy, đi đến trước bàn làm việc thu dọn một số giấy tờ, vừa thu dọn