quay người mở chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một thanh kiếm và một
bộ Trường bào màu đen - không cần nhìn thì tôi cũng biết là của
Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi còn giúp anh ta thu dọn mà.
Cái tên này, tại sao lại tinh ranh như vậy, đến những thứ này mà
trong thời gian ngắn ngủi cũng đã bị hắn ta điều tra ra? Mặc dù
đây là địa bàn của hắn, nhưng hắn ta cũng không cần phải càn
quấy như vậy chứ?
“Tự ý lục lọi đồ của người khác là hành vi xâm phạm quyền
riêng tư cá nhân! Tự ý lấy đồ của người khác bị coi là ăn cắp! Lúc
học tiểu học anh không được cô giáo dạy như thế à?” Tôi hít một hơi,
lạnh lùng nhìn hắn ta. Xem ra không giấu được rồi, chỉ hy vọng
cái tên này không độc ác như vậy, có thể giúp tôi và Thượng Quan
Cảnh Lăng giữ kín bí mật này. Nhưng, hắn có đáng tin cậy không?
“Cô vẫn không chịu nói sao? Kiếm là một vũ khí nguy hiểm, vậy
thì, chuyện này, tôi chỉ còn cách báo cảnh sát...” Tả Mạc Phong vỗ vỗ
vai tôi, quay người định cầm điện thoại lên.
Tôi giật mình nhảy cẫng lên ôm chặt lấy tay hắn ta, giọng khẩn
cầu: “Đừng... đợi đã, chúng ta thương lượng thêm đã!”
Tả Mạc Phong chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự đắc ý, còn
tôi thì như quả cà tím dính sương muối ủ rũ héo quắt. Ôi, cái tên
này, nhất định kiếp trước là khắc tinh của tôi!
“Anh hãy hứa với tôi trước, phải giúp chúng tôi giữ kín bí mật
nhé!”
“Cái đó còn phải xem cô nói thật bao nhiêu phần trăm, và còn
xem tâm trạng của tôi có tốt hay không nữa!” Trên thế gian này vẫn
còn có người độc ác hơn hơn cả tôi nữa.