Nhưng lúc tôi quay người lại thì tâm trạng mới thực sự gọi là... bi
tráng, thật khủng khiếp! Biểu hiện của Tả Mạc Phong thật đáng sợ.
Sợ rằng thời khắc đó hắn ta bóp chết tim tôi rồi!
Hắn nhếch miệng, lạnh lùng nhả ra từng chữ từng chữ: “Lâm -
Tiểu - Ngư, mời!”
“Rầm...”
Tiếng đóng cửa đinh tai vang lên sau lưng tôi, tôi sợ đến mức
ngã dúi vào cạnh tủ sách.
Tả Mạc Phong giơ tay gõ gõ vào trán tôi, đôi lông mày rậm nhíu
vào nhau, mặt hắn trông còn đắng hơn cả quả mướp đắng. Ôi!
Nếu tôi là hắn, có lẽ tôi còn tức giận hơn ấy chứ? “Bạn gái” của
mình đứng giữa bàn dân thiên hạ cùng với người đàn ông khác
“chàng chàng thiếp thiếp...”, sau lưng không biết người ta sẽ nói
những gì về hắn?
Tôi bỗng thấy có chút đồng cảm với Tả Mạc Phong. Hắn ta
cũng thật đen đủi, tự dưng lại tìm tôi đóng giả làm bạn gái của hắn,
mang lại bao nhiêu phiền phức cho hắn.
Tôi đang tự trách mình thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển:
“Lâm Tiểu Ngư, cô gái đần độn đáng chết này, cái lúc cô giao hẹn
với tôi, sao cô không nói là cô có bạn trai rồi, cũng không thèm nói
là anh ta sẽ tìm đến trường học này.”
Hu hu hu, có thể hạ giọng xuống một chút không? Tim người ta
sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này!
Tả Mạc Phong bước đến trước mặt tôi, hai con mắt giận dữ nhìn
tôi chằm chằm, khiến tôi sống chết cũng không dám ngẩng mặt
lên.