Hu hu hu, chỗ nào có kẽ nứt để cho tôi chui xuống với? Họ nói
cái gì vậy chứ? Cái gì mà ăn ở hai lòng? Thật đáng ghét, sau này sẽ
chẳng còn ai muốn theo đuổi tôi nữa, ai cũng sẽ chửi tôi!
5.
Thế giới này thật nhỏ bé, trong một tiếng ngắn ngủi, tôi đi một
vòng, rồi lại quay trở về cái căn phòng đáng ghét này - văn phòng
của hội trưởng hội học sinh. Mặc dù nhìn bề ngoài thì kiểu cách
thanh cao như vậy, nhưng nếu được lựa chọn, thì có giết tôi, tôi
cũng không muốn bước chân vào đây.
Bên ngoài căn phòng, vẻ mặt của Tả Mạc Phong tựa như khuôn
mặt của một xác chết đã đóng băng vạn năm vậy, hắn nói với
Thượng Quan Cảnh Lăng: “Xin lỗi, tạm thời anh không được phép
vào, lát nữa nếu cần thì tôi sẽ gọi anh vào sau.”
Thượng Quan Cảnh Lăng băn khoăn nhìn tôi, ánh mắt đầy lo
lắng và nghi vấn. Nếu như không giải thích rõ ràng cho anh ta,
chắc chắn anh ta sẽ nghĩ là rất nghiêm trọng. Sau khi đến thế
giới hiện đại này, anh ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Tôi vội
vàng gật gật đầu với anh ta, nói nhỏ: “Không sao, chỉ là nói vài câu
thôi, anh cứ yên tâm đứng ở đây đợi tôi nhé.”
“Tiểu Ngư, nếu có việc gì, cô hãy gọi thật to nhé.” Thượng Quan
Cảnh Lăng kéo tôi sang một bên, dặn nhỏ: “Tôi thấy anh ta không có
ý tốt, nhưng cô đừng sợ, tôi là đệ tử chân truyền của phái Võ Đang
đấy.”
Thật cảm động quá! Tôi chắp tay đa tạ Thượng Quan Cảnh Lăng
với bộ dạng bi tráng: “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ
một đi không trở về”
.