“Anh ấy, anh ấy, anh ấy không phải là bạn trai tôi!” Tôi lý nhí
nói.
“Cái gì?” Giọng nói của Tả Mạc Phong bỗng chốc nhỏ đi rất
nhiều, tôi không thể không ngẩng lên nhìn hắn ta, cũng không
biết có phải là tôi bị ảo giác không, tôi chợt cảm thấy mặt hắn ta
dường như có cái gì đó đã tan biến, đột nhiên trở nên mềm mại dịu
dàng hơn.
“Không phải là bạn trai cô, tại sao cô lại ôm anh ta?” Mặc dù giọng
nói vẫn lạnh lùng, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng còn đỡ hơn rất
nhiều bộ dạng như muốn giết người lúc ban đầu.
“Anh trai cũng không thể ôm sao?” Tâm trạng hắn ta bình tĩnh
lại, tôi cũng không còn lắp bắp nữa, thở phào nhẹ nhõm hỏi lại
hắn ta.
“Anh trai?” Tả Mạc Phong nheo mắt vẻ nguy hiểm hỏi lại tôi, rồi
bỗng nhiên đưa tay ra ấn chặt tôi vào tường, trợn mắt: “Coi tôi là kẻ
mù hay thằng ngu hả? Biểu hiện vừa rồi của cô ở khu lớp học có
giống hai anh em không? Lâm Tiểu Ngư, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất
là hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc anh ta là thế nào?”
Tôi cắn chặt môi không nói được câu gì, trong lòng thầm nghĩ:
“Hừm, buồn cười thật, Lâm Tiểu Ngư tôi đây là người bán rẻ bạn bè
sao? Cho dù anh có giết tôi, tôi cũng không bán rẻ Thượng Quan
Cảnh Lăng đâu.” Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của anh ta lúc nãy, tôi lại
thấy mềm lòng, thật là cảm động!
“Không nói phải không?” Hai con mắt của Tả Mạc Phong còn
sắc nhọn hơn cả kim châm, cứ nhìn tôi khiến tôi thấy khó chịu vô
cùng, chỉ muốn đập đầu mà chết. “Tôi đã điều tra rồi, anh ta đã
ở
nhà khách của trường ba ngày, hiện tại vẫn nợ tiền phòng đêm qua
chưa trả. Sáng nay tôi nhặt được ở trong phòng anh ta một...” Hắn ta