Chương 6
Khi Lillian đi vào vườn cam, cô bị choáng ngợp bởi mùi... cam. Nhưng
chanh, nguyệt quế, và mía cũng tỏa hương ngào ngạt trong bầu không khí
nóng ẩm. Sàn nhà lát đá của căn phòng hình chữ nhật được chấm phá với lỗ
thông hơi bằng sắt cho phép bếp lò tầng dưới phả hơi ấm vào phòng. Ánh
Sao sáng xuyên qua trần nhà bằng kính trong suốt và những khung cửa sổ
lộng lẫy, soi rọi mái vòm bên trong đầy ắp những loài cây miền nhiệt đới.
Vườn cam chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng và chỉ có ánh sáng le lói từ
ngọn đuốc bên ngoài xua tan bóng đêm. Nghe tiếng bước chân, Lillian vội
quay đầu lại. Điệu bộ khó xử đã nói thay cô, vì Westcliff liền cất giọng trầm
ấm trấn an. “Là tôi thôi mà. Nếu cô muốn nói chuyện ở nơi khác...”
“Không,” Lillian cắt lời, hơi thích cách một trong số những người đàn ông
quyền lực nhất nước Anh lại cho bản thân chỉ là “tôi thôi”. “Tôi thích vườn
cam này. Thú thật đây là nơi tôi thích nhất.”
“Tôi cũng vậy,” anh vừa nói vừa tiến lại gần cô. “Vì nhiều lý do, nhất là
tính riêng tư của nó.”
“Ngài không có nhiều khoảng riêng tư phải không? Với những người đã
đến rồi đi khỏi Stony Cross...”
“Tôi cũng cố thu xếp để có đủ thời gian riêng.”
“Vậy những lúc rảnh rỗi ngài làm gì?” Tình huống hiện tại khá giống một
giấc mơ - trò chuyện với Westcliff trong vườn cam, quan sát những đóm lửa
lập lòe trên khuôn mặt phong trần mà lịch lãm của anh.