lỗi rầy rà nhất mà cô từng nhận được. “Tuy nhiên... cha tôi luôn nói thế này,
lời xin lỗi chân thành luôn đi kèm một cái giá.”
Westcliff liếc cô cảnh giác. “Giá?”
Không khí giữa hai người đầy thách thức. “Đúng vậy, thưa ngài. Chỉ xin lỗi
suông thôi thì đâu có gì khó đối với ngài? Nếu ngài thật lòng hối lỗi vì
những gì đã làm thì ngài nên cố gắng sửa chữa chứ không chỉ nói miệng
thôi.”
“Tất cả những gì tôi đã làm là hôn cô,” anh phản ứng, như thể cô cường
điệu hóa sự cố đã qua.
“Trái ý tôi,” Lillian nhấn mạnh. Cô tỏ vẻ bị xúc phạm phẩm giá. “Có lẽ một
vài phụ nữ sẽ chào đón sự quan tâm lãng mạn của ngài, nhưng tôi không
nằm trong số đó. Và tôi không quen bị vồ lấy cưỡng hôn trong lúc tôi không
đòi hỏi...”
“Cô đã hưởng ứng,” Westcliff bắt bẻ, nét mặt nhăn nhúm như quỷ vương.
“Tôi đâu có hưởng ứng!”
“Cô...” Có vẻ nhận ra đây là một cuộc tranh luận không thể ngã ngũ,
Westcliff ngưng bặt và rủa thầm.
“Nhưng,” Lillian nói ngon nói ngọt, “tôi sẵn lòng tha thứ và quên hết.
Nếu...” cô cố tình nhấn nhá.
“Nếu sao?” anh rầu rĩ hỏi.
“Nếu ngài làm một nghĩa cử nho nhỏ cho tôi.”
“Và điều đó là?”