Westcliff nhướng một bên mày, nhìn cô với ánh mắt đủ làm cô đổ ngay tại
chỗ. “Cô đánh giá cao sức hút của bản thân rồi đó, cô Bowman.”
“Có sao? Vậy chứng minh đi.”
Chắc chắn những vị quý tộc phong kiến dòng dõi nhà Westcliff từ bao đời
nay đều mang vẻ mặt giống như đang trừng phạt những tá điền nổi loạn.
“Như thế nào?”
Dù đã chấp nhận mạo hiểm, song Lillian cũng phải nuốt khan rồi mới trả lời
được. “Tôi thách ngài dám vòng tay qua người tôi,” cô nói, “giống như lúc
chiều. Và chúng ta sẽ xem lần này liệu ngài có may mắn khống chế được
bản thân hay không.”
Tia nhìn nhạo báng của anh phản ánh chính xác mức độ coi thường anh
dành cho lời thách thức của cô. “Cô Bowman, nếu tôi phải nói thẳng... thì
tôi không muốn cô. Chiều nay chỉ là sai lầm. Và nó sẽ không bị lặp lại. Bây
giờ nếu cô cho phép, tôi phải đi...”
“Đồ hèn.”
Westcliff dợm bước bỏ đi, nhưng câu nói buộc anh quay phắt lại, có vẻ như
anh đang phẫn nộ. Lillian đoán chừng anh không quen nghe lời cáo buộc
đó.
“Cô vừa nói gì?”
Từng đốt xương sống của cô phải gồng lên mới giữ cô khỏi ngã quỵ trước
tia nhìn lạnh lùng của anh. “Rõ ràng ngài sợ chạm vào tôi. Ngài sợ không
thể kiềm chế bản thân.”
Ngoảnh mặt chỗ khác, bá tước khẽ lắc đầu nghi ngờ anh đang hiểu lầm ý