cô. Khi anh quay lại, mắt anh sục sôi thù địch. “Cô Bowman, chấp nhận
rằng tôi không muốn cô là việc khó khăn đến thế sao?”
Lillian nhận ra anh sẽ không nhặng xị như vậy nếu anh hoàn toàn tin tưởng
khả năng chối từ cô. Bị ý tưởng vừa nảy ra khuyến khích, cô nhích lại gần
hơn, và không bỏ sót hình ảnh cả người anh căng lên như dây đàn. “Vấn đề
không phải ở chỗ ngài có muốn hay không,” cô đáp. “Mà là ngài có thể rời
khỏi tôi một khi ngài đã ôm tôi không.”
“Thật không thể tin nổi,” anh thì thầm, trừng trừng nhìn cô với ánh mắt
kháng cự.
Lillian đứng yên, đợi anh nhận lời thách đấu. Ngay khi anh xóa bỏ khoảng
cách còn lại giữa họ, nụ cười của cô vụt tắt và miệng cô bỗng cứng đờ một
cách kỳ lạ, tim cô đập thình thịch bên dưới yết hầu. Liếc qua gương mặt đầy
ẩn ý là đủ hiểu anh sắp làm gì. Cô không cho anh cơ hội nào khác ngoại trừ
việc chứng minh rằng cô đã sai. Và nếu anh làm được thì cô sẽ không bao
giờ dám nhìn lại mặt anh. Ôi, ông Nettle, cô yếu ớt nghĩ ngợi, phép màu của
ông phải có hiệu quả đấy.
Miễn cưỡng bước tới, Westcliff cẩn trọng vòng tay qua người cô. Nhịp tim
dồn dập của Lillian dường như đã rút hết không khí ra khỏi hai lá phổi. Một
bàn tay to lớn của anh đặt giữa xương bả vai của cô, tay kia giữ sau thắt
lưng. Anh chạm vào cô cẩn trọng quá đỗi, làm cô có cảm giác mình rất
mỏng manh. Khi anh nhẹ nhàng kéo cô vào anh, máu cô nóng bừng. Tay cô
quờ quạng bấu víu cho đến khi tóm được lưng áo choàng của anh. Đặt tay
lên sống lưng anh, cô cảm nhận được nhóm cơ rắn rỏi xuyên qua lớp vải
bông và lanh mềm mại.
“Đây là điều cô muốn?” anh rủ rỉ vào tai cô.
Ngón chân Lillian quặp lại trong giày khi hơi thở nóng ấm của anh phả vào
tóc cô. Cô gật đầu không nói, cảm thấy tiu nghỉu và xấu hổ vì nhận ra mình