Lillian đón lấy tay anh, và cảm thấy mỏng manh lạ kỳ khi anh dẫn cô đi
băng ngang sảnh. Sự im lặng giữa hai người quả là kỳ quặc và khó hiểu.
Westcliff luôn làm cô kích động, nhưng giờ anh có vẻ thành thạo trong việc
làm cô thấy lúng túng - và cô không thích như thế chút nào. Hai người dừng
lại tại một góc khuất sau cột trụ khổng lồ. Anh quay lại đối mặt với cô, cô
liền buông tay anh ra.
Miệng và mắt anh chỉ trên cô chừng năm, sáu phân, dáng người họ vô cùng
cân xứng khi đứng giáp mặt. Mạch cô đập nhanh và yếu ớt, da cô bất chợt
nóng bừng như thể cô đang đứng quá gần lửa. Hàng mi dày của Westcliff
khẽ rủ xuống đôi mắt đen sẫm khi anh nhận thấy mặt cô biến sắc.
“Cô Bowman,” anh thì thầm, “tôi cam đoan với cô rằng bất chấp chuyện đã
xảy ra lúc chiều thì cô không có gì phải sợ tôi cả. Nếu cô không phản đối thì
tôi muốn thảo luận việc đó với cô ở một nơi yên tĩnh.”
“Chắc chắn rồi,” Lillian điềm tĩnh nói. Gặp riêng anh ở một nơi nào đó hàm
ý hẹn hò theo kiểu tình nhân - cái này thì chắc chắn là không. Và cô vẫn
chưa khống chế được cảm giác hồi hộp cứ râm ran khắp sống lưng. “Chúng
ta sẽ gặp ở đâu?”
“Căn phòng nhìn ra vườn cam.”
“Được thôi, tôi biết chỗ đó rồi.”
“Chúng ta sẽ gặp nhau sau năm phút nữa.”
“Được.” Lillian nở nụ cười thờ ơ hết sức, như thể cô khá quen với những
cuộc hẹn bí mật. “Tôi đi trước đây.”
Khi bỏ đi, cô cảm nhận thấy tia nhìn của anh sau lưng mình, và cô biết anh
quan sát cô từng giây một cho đến khi cô rời khỏi tầm nhìn.