“Không có gì. Không có gì hết.” Daisy rầu rĩ nói, cùng đi khỏi phòng ăn với
Lillian và Evie. “Em bị ngồi giữa hai người đàn ông không thèm để mắt tới
em. Hoặc đây là nước hoa giả, hoặc cả hai bị mất khứu giác rồi.”
Evie ngơ ngác nhìn Daisy. “Em... em nghĩ rằng em không qu...quen với
từ...”
“Em phải quen nếu cha em là chủ một công ty xà phòng,” Lillian khô khan
đáp. “Nó có nghĩa là ai đó bị mất khả năng ngửi.”
“Ồ. Vậy mấy người cùng ăn tối với em cũng bị mất khứu giác. Bởi vì họ
không hề quan tâm đến em. Chị thì sao, Lillian?”
“Giống em,” Lillian đáp, cảm thấy bực dọc và bất lực. “Chị cho rằng nước
hoa không còn hiệu quả nữa. Nhưng chị cam đoan nó có ảnh hưởng lên
Westcliff...”
“Trước đấy chị đã từng đứng gần anh ta chưa?” Daisy hỏi.
“Tất nhiên là chưa!”
“Vậy dự đoán của em là sự gần gũi đã làm anh ta mất trí.”
“Ồ, phải rồi,” Lillian tự ti nói. “Chị là người đàn bà quyến rũ nổi tiếng thế
giới mà.”
Daisy cười. “Em không phủ nhận sức hấp dẫn của chị đâu chị yêu dấu.
Theo ý kiến cá nhân của em thì ngài Westcliff luôn...”
Nhưng ý kiến riêng tư đó sẽ không bao giờ được nói ra, vì khi họ đi đến
sảnh vào, ba cô gái nhìn thấy Westcliff. Thư thái dựa vai vào cột nhà, trông
dáng vẻ anh thật uy nghi. Mọi thứ ở anh, từ cái đầu nghiêng nghiêng cao