Tôn trọng tôn ti trật tự, Marcus tháp tùng nữ bá tước vào sảnh lớn, những
người có địa vị thấp hơn đi phía sau. Bữa tối ở Stony Cross có tiếng là thịnh
soạn, và tối nay cũng vậy. Tám món cá, thú săn, gia cầm, và bò được dọn
lên, có hoa tươi trang trí mỗi khi có món mới. Họ khai vị với món xúp rùa,
cá hồi nướng bạch hoa, cá rô và cá đối xốt kem, cá dây bổ dưỡng tẩm xốt
tôm chế biến công phu. Món kế tiếp là thịt thú ướp tiêu, giăm bông thảo
mộc, ức bê chiên rưới đẫm nước thịt nóng hổi, và thịt gà nướng giòn tan.
Còn nhiều món nữa được dọn ra, cho đến khi khách khứa ai nấy đều no
căng không thể ních thêm gì vào bụng được nữa và mặt thì đỏ ửng vì những
ly rượu cứ mãi được người hầu rót đầy. Món tráng miệng là một loạt đĩa
bánh pho mát hạnh nhân, pút đinh chanh và bánh gạo.
Bỏ qua món tráng miệng, Marcus uống một cốc rượu vang đỏ và tự làm vui
bản thân bằng cách liếc trộm Lillian Bowman. Trong một vài khoảnh khắc
ngồi yên và điềm đạm hiếm hoi, Lillian trông giống một nàng công chúa
xinh tươi e lệ. Nhưng ngay khi cô cất giọng - vung vẩy cái nĩa và thẳng
thừng xen ngang vào câu chuyện của đàn ông - tất cả biểu hiện quyền quý
kia bay biến đi đâu cả. Lillian quá thẳng thắn, quá tin tưởng những gì cô nói
là thú vị và đáng được lắng nghe. Cô không thèm quan tâm ý kiến của
người khác, và có vẻ cô cũng không có khả năng tôn kính bất kỳ ai.
Sau nghi thức uống rượu vang đỏ cho quý ông, trà cho quý bà, và một vài
câu chuyện ảm đạm, thực khách bắt đầu cáo lui. Ngay khi Marcus từ tốn đi
vào đại sảnh với một nhóm khách bao gồm gia đình Hunt thì anh nhận ra
Annabelle hành xử có phần kỳ quái. Cô đi sát bên anh đến nỗi khuỷu tay họ
cứ cọ vào nhau, và cô quạt tay lia lịa dù không khí trong trang viên lúc này
khá mát mẻ. Nheo mắt nhìn cô dò hỏi qua làn hơi ngọt ngào phả về phía
mình, Marcus hỏi, “Ở đây nóng quá sao, bà Hunt?”
“Sao thế, à vâng... ngài cũng cảm thấy nóng hả?”
“Không,” anh cười, tự hỏi tại sao Annabelle đột ngột ngừng quạt tay mà