hiện, họ liền nhanh chóng dọn đường cho bà Georgiana nhỏ thó, lão phu
nhân Westcliff... mẹ Marcus. Bà trang điểm đậm, mái tóc được chải chuốt
công phu, cổ tay, cổ, và tai đều lấp lánh trang sức. Ngay cả cây ba toong của
bà cũng sáng loáng với những viên kim cương được cẩn chìm.
Một số phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài cay nghiệt nhưng ẩn chứa một trái tim
vàng. Nhưng lão bá tước phu nhân Westcliff không phải là một phụ nữ như
thế. Trái tim bà - mà sự tồn tại của nó vẫn còn đang được bàn cãi - rõ ràng
không được làm từ vàng hay một vật liệu dễ uốn nắn nào đó. Nói thẳng ra,
nữ bá tước không xinh đẹp, chưa từng xinh đẹp. Nếu có ai đó thay thế vỏ
ngoài vương giả của bà bằng một chiếc váy rộng thùng thình và đeo thêm
một chiếc đeo thêm một chiếc tạp dề, thì bà sẽ bị nhầm lẫn ngay với một bà
già vắt sữa. Mặt tròn; miệng nhỏ; mắt bé như mắt chim; và chiếc mũi không
rõ hình thù, kích thước. Điểm nổi bật nhất của bà là dáng vẻ của kẻ bị tan
tành ảo mộng, giống như một đứa trẻ vừa mở phần quà sinh nhật và thấy
món quà của mình giống hệt năm trước.
“Chào buổi tối, thưa lão phu nhân,” Marcus nói với mẹ, nhìn bà cười gượng
gạo. “Mọi người lấy làm vinh dự vì có mẹ cùng tham gia bữa tiệc tối nay.”
Nữ bá tước thường tránh né những bữa tối đông người như thế này, và thích
được ăn riêng trong phòng khách trên lầu. Tối nay có vẻ là ngoại lệ.
“Ta muốn biết liệu có vị khách nào thú vị hay không,” nữ bá tước nói dứt
khoát, tia nhìn trưởng giả của bà lướt khắp gian phòng. “Tuy nhiên, vẻ
ngoài của họ cho thấy có vẻ vẫn chỉ toàn những kẻ đần độn.”
Vài tiếng cười vang lên, khúc khích có mà nắc nẻ cũng có, bởi họ nghĩ -
hoàn toàn sai lệch - rằng lời nhận xét vừa rồi chỉ là giỡn chơi.
“Mẹ có thể sẽ thay đổi ý kiến sau khi được làm quen với một vài người,”
Marcus đáp trong lúc nghĩ về chị em Bowman. Bà mẹ xét nét của anh sẽ
không bao giờ thấy chán hai chị em hết thuốc chữa đó.