ngạo đến tư thế đĩnh đạc tự tin, đều toát lên dòng máu quý tộc đang chảy
trong huyết quản anh. Lillian bỗng trào lên ham muốn được lẻn đến bên cù
cù vào người anh. Thấy anh gào lên bực tức là đủ làm cô vui rồi.
Anh quay đầu lại nhìn lướt qua cả ba với vẻ lịch thiệp nhã nhặn trước khi
dán mắt vào Lillian. Rồi ánh nhìn của anh không còn nhã nhặn nữa mà là sự
háo hức rình mồi khiến Lillian khó thở. Cô không thể quên cảm giác cơ thể
săn chắc bên trong bộ lễ phục đen được cắt may tỉ mỉ kia.
“Anh ta đáng s...sợ quá,” nghe Evie nói khẽ, Lillian bỗng thích thú liếc qua
người bạn.
“Chỉ là một gã đàn ông thôi mà, em thân mến. Chị chắc chắn anh ta ra lệnh
cho người hầu giúp anh ta lần lượt xỏ từng chân một vào quần dài giống bất
kỳ ai khác.”
Daisy cười giễu sự bất kính của chị, còn Evie trông có vẻ choáng váng.
Trước sự ngạc nhiên của Lillian, Westcliff rời khỏi cột tiến lại gần họ.
“Buổi tối tốt lành, các cô. Tôi hy vọng các cô thích bữa tối.”
Evie líu lưỡi đành gật đầu còn Daisy hào hứng đáp. “Bữa tối tuyệt lắm, thưa
ngài.”
“Thế thì tốt rồi.” Mặc dù nói với Evie và Daisy nhưng anh vẫn không rời
mắt khỏi khuôn mặt Lillian. “Cô Bowman, cô Jenner... thứ lỗi cho tôi,
nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với bạn của hai cô. Nếu được cho phép...”
“Tốt thôi,” Daisy đáp, láu lỉnh mỉm cười với Lillian. “Đưa chị ấy đi đi, thưa
ngài. Vào lúc này chúng tôi không còn việc gì với chị ấy nữa.”
“Cảm ơn.” Anh trang trọng chìa tay về phía Lillian. “Cô Bowman, liệu cô
có cho phép tôi?”