Phần mở đầu
Luân Đôn, 1843
Hai cô gái trẻ đứng trước ngưỡng cửa tiệm nước hoa, một người sốt ruột
kéo cánh tay người kia. “Chúng ta có nhất định phải vào đó không?” cô gái
nhỏ hơn lên tiếng cự lại với giọng đều đều mang âm điệu Mỹ khi bị cô kia
kéo vào căn phòng mờ tối. “Mấy chỗ kiểu này lúc nào cũng làm em chán
đến phát khóc, Lillian - chị mà ở lì trong đó hít hít ngửi ngửi...”
“Vậy đợi trong xe ngựa với người hầu đi.”
“Thế còn chán hơn! Với lại em sẽ không để chị vào đó một mình. Không có
em thể nào chị cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem.”
Cô gái cao hơn cười khoái trá không hề ra dáng tiểu thư khi họ đi vào cửa
hiệu. “Em đâu có muốn giúp chị tránh khỏi rắc rối, Daisy. Em chỉ không
muốn bị bỏ rơi nếu chị thật sự gặp rắc rối thôi.”
“Rủi thay không có chuyến phiêu lưu nào ở một cửa hiệu nước hoa cả,” cô
cáu kỉnh đáp.
Một tiếng cười hiền từ hùa theo câu nói vừa rồi, cả hai cô liền quay mặt về
phía người đàn ông đeo kính đứng sau quầy gỗ sồi trầy xước chạy dọc cửa
hiệu. “Cô có hoàn toàn chắc không, thưa cô?” ông ta mỉm cười hỏi khi họ
tiến lại gần. “Có người tin rằng nước hoa ẩn chứa phép màu. Hương thơm
chính là tinh hoa của bất kỳ thứ gì. Và một số mùi hương có thể đánh thức
bóng ma của tình yêu dĩ vãng và của những hồi ức ngọt ngào nhất.”
“Bóng ma?” Daisy lặp lại vẻ tò mò, cô gái kia thấy thế vội đáp.