“Ý chị là nước hoa mùi hổ phách hả?” Daisy hỏi.
“Không - da của họ kia. Hổ phách, và thỉnh thoảng là mật ong...”
“Ý chị là sao?” cô em hỏi, đoạn cười bối rối. “Con người không có mùi gì
cả, trừ khi họ cần phải tắm.”
Cả hai cùng nhìn nhau ngạc nhiên. “Có chứ,” Lillian nói. “Mọi người đều
có mùi... đừng nói là em không nhận ra đó nha? Người thì da có mùi quả
hạnh đắng, hoặc violet, người thì lại...”
“Người thì lại có mùi giống quả mận, dầu cọ, hoặc cỏ tươi,” Nettle nhận
xét.
Lillian liếc qua ông già, mỉm cười hài lòng. “Đúng, chính xác!”
Nettle tháo kính cẩn trọng quan sát họ, trong lúc tâm trí ông có bao câu hỏi.
Có lẽ nào? Có thể nào cô gái này cũng có khả năng cảm nhận mùi hương tự
nhiên của con người? Bản thân ông có thể - nhưng đó là khả năng hiếm có,
và ông chưa từng gặp người phụ nữ nào có năng lực này.
Rút một mảnh giấy từ chiếc túi xách kết hạt lủng lẳng trên cổ tay ra, Lillian
Bowman đến gần ông già. “Tôi có công thức của một loại nước hoa,” cô nói
và đưa ông mảnh giấy, “có điều tôi không chắc tỷ lệ của những thành phần
trong đó là thích hợp. Ông có thể pha chế cho tôi không?”
Nettle mở giấy đọc danh sách, hàng chân mày xám bạc khẽ nhướng lên.
“Một sự kết hợp lạ thường. Nhưng rất thú vị. Tôi nghĩ nó có thể thành công
đấy.” Ông liếc nhìn cô gái với vẻ thích thú rõ rệt. “Tôi có thể hỏi làm thế
nào mà cô có được công thức này không, thưa cô Bowman?”
“Nó chợt nảy ra trong đầu tôi.” Nụ cười không kiểu cách làm nét mặt cô trở