nên dịu dàng. “Tôi cố tìm ra những mùi hương tuyệt vời nhất trong khả
năng hiểu biết của mình. Dù vậy, cũng phải khó khăn lắm tôi mới tìm ra
được tỷ lệ.”
Cụp mắt che giấu vẻ hoài nghi, Nettle đọc công thức thêm một lần nữa.
Thông thường khách hàng sẽ đến nhờ ông pha trộn những mùi nổi bật như
hoa hồng hoặc hoa oải hương, nhưng không ai ném cho ông một bản danh
sách như thế này. Thú vị hơn nữa là những thành phần chọn lọc ấy vừa bất
thường vừa hòa hợp với nhau. Có lẽ cô ta chỉ tình cờ sáng tạo ra cách kết
hợp đặc biệt này thôi.
“Cô Bowman,” ông nói, tò mò không biết năng lực của cô cao đến chừng
nào, “liệu tôi có được phép chỉ cho cô xem vài loại nước hoa của tôi
không?”
“Vâng, tất nhiên rồi,” Lillian hồ hởi đáp. Cô nhích lại gần quầy hàng khi
Nettle mang ra một chai thủy tinh nhỏ chứa đầy chất lỏng nhàn nhạt lóng
lánh. “Ông làm gì vậy?” cô hỏi khi thấy ông ta vẩy vài giọt nước hoa vào
một chiếc khăn tay lanh sạch.
“Không nên ngửi trực tiếp nước hoa từ chai,” Nettle vừa giải thích vừa đưa
khăn tay cho cô. “Trước hết cô phải để mùi cồn bay bớt... như thế và sẽ chỉ
còn mùi hương nguyên chất. Cô Bowman, cô xác định được những hương
liệu nào từ chiếc khăn này?”
Ngay cả các chuyên gia nước hoa lão luyện nhất cũng phải hết sức nỗ lực
mới phân loại được thành phần của một hỗn hợp nước hoa... phải mất vài
phút hoặc thậm chí vài giờ ngửi liên tục nếu muốn phân biệt rõ ràng từng
loại nguyên liệu.
Lillian cúi đầu hít hà mùi thơm từ chiếc khăn tay. Không chút ngập ngừng,
cô làm Nettle kinh ngạc bằng cách nhận biết thành phần với sự sành sỏi của
một nghệ sĩ dương cầm đang dạo đàn. “Hoa cam... dầu hoa cam... long diên