hương, và... rêu?” Cô ngừng lại, hàng mi ngước lên phô bày cặp mắt nâu
sẫm thoáng chút bối rối. “Rêu trong nước hoa ư?”
Nettle nhìn cô chằm chằm với vẻ sửng sốt không giấu giếm. Đối với người
bình thường, khả năng nhận định thành phần của một mùi hương phức tạp
chỉ có hạn. Có lẽ anh ta có thể nhận ra những thành phần cốt lõi, rõ ràng
như hoa hồng, chanh, bạc hà, nhưng những lớp hương và tinh chất của một
hương thơm đặc biệt thì vượt xa khả năng nhận biết của hầu hết mọi người.
Lấy lại vẻ thản nhiên, Nettle cười yếu ớt trước câu hỏi của cô. Ông thường
điểm xuyết nước hoa của mình với những hương thơm lạ thường nhằm tăng
độ sâu và kết cấu, nhưng trước giờ chưa ai đoán ra được ông dùng thứ gì.
“Những mùi này vẫn còn đơn giản, ít bất ngờ ẩn giấu... đây, thử loại khác
xem.” Ông lấy một chiếc khăn mới và vẩy loại nước hoa khác lên.
Lillian hoàn tất nhiệm vụ vẫn với sự dễ dàng đến diệu kỳ. “Cam chanh...
hoa huệ... trầm...” Cô lưỡng lự, ngửi thêm lần nữa, lần này là một hơi đầy
vào hai lá phổi. Một nụ cười rạng ngời nở trên môi cô. “Một ít cà phê.”
“Cà phê?” Daisy ré lên, cúi đầu xuống chai nước hoa. “Trong này làm gì có
cà phê.”
Lillian liếc nhìn Nettle với ánh mắt dò hỏi, ông bèn cười, xác nhận dự đoán
của cô. “Đúng, có cà phê.” Rồi ông lắc đầu tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. “Cô
có một tài năng thiên phú, cô Bowman ạ.”
Lillian nhún vai, nhăn nhó đáp, “Tài năng không giúp gì nhiều cho việc
kiếm chồng, tôi e là vậy. Chỉ là vận may đưa đẩy cho tôi có một tài năng vô
ích. Tôi thà có giọng nói thánh thót, hoặc vẻ đẹp kiêu sa còn hơn. Theo cách
mẹ tôi nói, một quý cô mà cứ thích đi hít ngửi mọi thứ thì không được lịch
sự.”
“Trong cửa hàng của tôi thì không thế,” Nettle đáp.