Lillian sẽ rất thỏa lòng nếu thu hút được ai đó giống như bá tước.”
“Thỏa lòng sao được khi mà chị ấy biết họ sẽ chì chiết nhau nếu có bất kỳ
chuyện gì xảy ra. Và Lillian chẳng ham gì nếu được một người đàn ông uy
quyền như Westcliff mê đắm,” Daisy thở dài ngao ngán. “Em cũng không
muốn chị ấy bị vậy.”
Evie miễn cưỡng gật đầu. “Chị... chị cho rằng bá tước sẽ không chịu nổi
tính cách mạnh của Lillian.”
“Dám lắm,” Daisy cười nhạo. “Evie, chị yêu của em... em tự thấy hơi khiếm
nhã vì đã chú ý đến điều này, nhưng trong một phút vừa qua chị không còn
nói lắp đấy.”
Cô gái tóc đỏ gượng cười sau lòng bàn tay, đưa mắt nhìn Daisy từ dưới làn
mi màu nâu vàng. “Mỗi khi chị rời khỏi nhà... xa khỏi gia đình chị... là dễ
chịu hơn hẳn ấy. Và nếu chị nhớ phải ăn nói chậm rãi, nghĩ về những gì sắp
sửa nói thì sẽ đỡ hơn. Nhưng khi chị mệt, hoặc khi chị phải nói chuyện với
ng...người lạ thì tình hình lại tệ đi. Với chị không có gì đáng sợ hơn việc
phải bước vào một phòng khiêu vũ đối mặt với rất nhiều người không quen
biết.”
“Chị ơi,” Daisy dịu dàng nói, “lần kế tiếp chị đối mặt lần tới nếu phải bước
vào một căn phòng đầy người lạ... chị chỉ cần tự nhủ một vài người trong số
họ là những người đang đợi chị đến kết bạn thôi mà.”
Buổi sáng trong lành và mù sương. Nhóm người cưỡi ngựa đã tập trung
trước tàu ngựa. Có khoảng trên dưới mười lăm người đàn ông, ngoài Lillian
còn có hai phụ nữ nữa. Nhóm đàn ông mặc áo choàng tối màu, quần ống
túm đủ màu từ nâu vàng đến mù tạc kèm ủng. Phụ nữ mặc trang phục cưỡi
ngựa ôm khít vòng eo, có viền trang trí, phần bên dưới xòe rộng với bên vạt
dài được đơm nút để khi cần thì vén lên. Người hầu và cậu bé giữ ngựa đi
lại giữa đám đông, mang ngựa ra và giúp người cưỡi lên yên. Một vài vị