hắn gần như không suy suyển. St. Vincent có đôi mắt lạ lùng nhất mà
Lillian từng gặp, xanh nhạt như mắt mèo, hàng mi dày cùng chân mày đen
rậm. Nét mặt mạnh mẽ nhưng tươi tắn, da hắn lấp lánh như lớp đồng được
kiên trì xi mạ nhiều giờ liền. Trái với suy nghĩ của Lillian, St. Vincent trông
có vẻ xảo quyệt nhưng không hẳn là bại hoại, nụ cười bặt thiệp của hắn xoa
dịu cơn giận của cô. Vẻ quyến rũ đáng sợ này lẽ ra phải bị luật pháp ngăn
cấm mới đúng.
Chuyển sang nhìn khuôn mặt căng cứng của Westcliff, St. Vincent nhướng
mày khẽ hỏi, “Tôi có thể áp giải kẻ tội đồ này trở vào nhà chính được
không thưa ngài?”
Bá tước gật đầu. “Lôi cô ta đi khuất mắt tôi,” anh càu nhàu, “trước khi tôi lỡ
miệng nói sai gì đó.”
“Vậy nói thẳng ra luôn đi,” Lillian gắt gỏng.
Westcliff sấn tới, nét mặt anh hung hãn.
St. Vincent vội vàng kéo Lillian ra sau hắn. “Westcliff, khách của anh đang
đợi. Và mặc dù tôi tin chắc bọn họ đang thưởng thức vở diễn thú vị này
nhưng mấy con ngựa thì đã cuồng chân rồi đấy.”
Bá tước có vẻ đã trải qua một trận chiến tuy ngắn ngủi nhưng dữ dội với sự
tự chủ của bản thân để dằn được cơn giận xuống. Anh hất đầu về phía nhà
chính ra hiệu cho phép St. Vincent đưa Lillian đi.
“Tôi có thể đưa cô ấy về bằng ngựa của tôi không?” St. Vincent lịch sự hỏi.
“Không,” Westcliff lạnh lùng. “Cô ta có thể lết bộ về nhà chính.”
St. Vincent ngay lập tức nháy mắt cho người giữ ngựa giải quyết hai con
ngựa không còn phận sự. Chìa cánh tay cho Lillian cau có, hắn liếc nhìn cô