với đôi mắt xanh nhạt rạng ngời. “Đó là nhà ngục cho cô,” hắn thông báo.
“Và tôi dự định sẽ có đòn tra tấn riêng.”
“Tôi thích bị tra tấn hơn là phải gặp mặt anh ta đấy,” Lillian nói, kéo bên
vạt váy dài lên rồi gài nút thành kiểu váy đi dạo.
Khi họ rời khỏi, Lillian rợn sống lưng bởi tiếng Westcliff. “Trên đường về
anh nên ghé vào hầm đá. Cô ta cần được làm nguội đấy!”
Marcus cố lấy lại bình tĩnh khi nhìn đăm đăm sau lưng Lillian với ánh mắt
tóe lửa đủ sức thiêu rụi chiếc áo cưỡi ngựa của cô. Anh thường dễ dàng
thoát ra khỏi một tình huống nào đó để đánh giá khách quan. Tuy nhiên,
trong vài phút vừa qua, mọi dấu vết của sự tự chủ đều đã biến mất.
Khi Lillian bướng bỉnh cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, Marcus đã nhìn
thấy cô nhất thời mất thăng bằng, có thể đã chết ngay trong tư thế ngồi
nghiêng cưỡi ngựa, và ý nghĩ cô sẽ té ngã làm anh phát cuồng. Với tốc độ
đó, xương sống và cổ cô có thể gãy đôi. Trong khi anh không thể làm gì
khác ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Đột nhiên anh thấy lạnh toát và buồn
nôn, và khi cô gái ngu ngốc đó tiếp đất an toàn thì nỗi sợ hãi của anh biến
thành cơn thịnh nộ kinh hoàng. Anh đùng đùng tiến lại chỗ cô mà không hề
suy nghĩ, nhưng khi cả hai đã trở lại mặt đất, khi đôi vai mảnh mai của cô
nằm gọn trong vòng tay anh, thì tất cả những gì anh muốn là ôm cô vào
lòng với cảm giác nhẹ nhõm tột cùng, hôn cô, rồi xé xác cô bằng tay không.
Sự an nguy của cô quá quan trọng với anh... đó không phải điều anh muốn
nghĩ tới.
Marcus cau có tiến lại chỗ người hầu đang giữ con Brutus và giật lấy dây
cương. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, anh chỉ lờ mờ biết rằng Simon Hunt
đã lặng lẽ khuyên đám đông bắt đầu vượt chướng ngại vật mà không cần
đợi bá tước dẫn đường.