“Cô ấy không phải mẫu anh ta thích.”
Hunt cười êm ái. “St. Vincent có mẫu người ưa thích hả? Tôi chưa từng
thấy điểm chung nào giữa các mục tiêu của anh ta, ngoại trừ chi tiết tất cả
đều là đàn bà. Ngăm đen, da trắng, đẫy đà, mảnh mai... anh ta chẳng chê cô
nào hết.”
“Chết hết đi,” Marcus lầm bầm, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ghen
tức.
Lillian mải miết bước từng bước một, trong khi những gì cô muốn lúc này
là quay lại tấn công Westcliff. “Gã đần thô lỗ, ngạo mạn...”
“Dễ thôi,” cô nghe St. Vincent tỉ tê. “Westcliff đang nóng giận - và tôi sẽ
không ngần ngại đánh nhau với anh ta để bảo vệ cô. Tôi có thể thắng anh ta
bất kỳ lúc nào với một thanh kiếm, nhưng không phải với nắm đấm.”
“Tại sao không?” Lillian nói. “Ngài có sải tay dài hơn Westcliff mà.”
“Anh ta là người có cú móc phải hiểm ác nhất tôi từng gặp. Và tôi có một
thói quen không tốt là thường cố che mặt - như thế dễ bị đấm lộn ruột lắm.”
Tính tự phụ không che giấu đằng sau câu nói khiến Lillian bất đắc dĩ phải
mỉm cười. Khi cơn giận tan dần, cô buộc lòng công nhận với khuôn mặt
như thế, khó có thể trách St. Vincent luôn mong muốn bảo vệ nó. “Ngài
thường đánh nhau với bá tước sao?” cô hỏi.
“Chỉ hồi chúng tôi còn đi học thôi, Westcliff luôn làm mọi việc hoàn hảo
quá mức - tôi buộc phải thách thức anh ta để chắc chắn ảo tưởng đó còn có
điểm dừng. Này... chúng ta đi dạo trong vườn thêm một lát nhé.”
Lillian lưỡng lự, nhớ lại vô số câu chuyện đã từng được nghe về St.