không theo ý mình. Người ta nói tâm tính tôi khá giống người bà làm công
việc giặt giũ nơi bến tàu.”
St. Vincent tỏ vẻ thích thú với việc liên hệ cô với một thợ giặt. “Cô có gần
gũi với bà không?”
“Bà là một người bạn thân thiết. Nói tục và sôi nổi, bà thường nói những
điều khiến người nghe cười đến đau diều. Ôi... xin lỗi... tôi không nghĩ tôi
được phép dùng chữ ‘diều’ trước mặt một quý ông.”
“Cô làm tôi sốc đấy,” St. Vincent nghiêm túc nói, “nhưng giờ đỡ hơn rồi.”
Hắn nhìn quanh quất để chắc chắn không bị nghe trộm, rồi thì thào bí ẩn,
“Cô biết đấy, tôi không hẳn là một quý ông.”
“Ngài là tử tước còn gì?”
“Khó mà đồng nghĩa với quý ông được. Cô không biết nhiều về giới quý
tộc phải không?”
“Tôi tin rằng tôi đã biết nhiều hơn những gì tôi muốn.”
St. Vincent cười tọc mạch. “Tôi tưởng cô dự định kết hôn với một người
trong số chúng tôi. Là tôi hiểu lầm, hay hai chị em gái cô đúng là công chúa
triệu đô đến từ thuộc địa để săn chồng có tước hiệu?”
“Thuộc địa?” Lillian cười trách cứ. “Không biết ngài đã nghe nói chưa,
nhưng thực tế là chúng tôi đã thắng trong cuộc Cách mạng đấy.”
“Á. Hôm đó hẳn là tôi quên đọc báo. Nhưng câu trả lời sẽ là...?”
“Đúng,” Lillian nói, mặt cô ửng đỏ. “Cha mẹ đưa chúng tôi đến đây tìm
chồng. Họ muốn truyền lại trong phả hệ dòng máu quý tộc.”