“Cô có muốn như thế không?”
“Hôm nay mong ước duy nhất của tôi là chọc tiết quý tộc,” cô lẩm bẩm
trong lúc nghĩ đến Westcliff.
“Một con người tàn bạo làm sao,” St. Vincent cười. “Tôi thấy thương cho
Westcliff nếu anh ta làm cô phật ý lần nữa. Thành thật mà nói tôi nghĩ mình
nên cảnh báo Westcliff...” Giọng hắn lặng đi khi nhìn thấy nét mặt đau đớn
của cô kèm theo hơi thở khó nhọc.
Cơn đau cực độ chạy dọc đùi phải của Lillian, và cô đã lăn ra đất rồi nếu
không được cánh tay St. Vincent nâng đỡ. “Ồ, chết tiệt,” cô run rẩy nói, ôm
lấy đùi. Cơ đùi phải co thắt khiến cô nghiến răng rên rỉ. “Chết tiệt, chết
tiệt...”
“Chuyện gì vậy?” St. Vincent hỏi, vội đỡ cô ngồi xuống đường. “Chuột rút
à?”
“Ừ...” Tái nhợt và run bần bật, Lillian ôm chân trong lúc mặt nhăn nhúm vì
đau. “Ôi Chúa ơi, đau quá!”
St. Vincent cúi xuống cau mày lo lắng. Giọng nói trầm trầm của hắn vang
lên luống cuống. “Cô Bowman... liệu cô có thể tạm thời bỏ qua mọi điều
tiếng cô từng nghe về tôi không? Chỉ cần bỏ qua trong khoảng thời gian tôi
giúp cô qua cơn đau này thôi.”
Nheo mắt nhìn mặt hắn, Lillian không thấy gì khác ngoại trừ mong muốn
chân thành được làm giảm nỗi đau cho cô, cô bèn gật đầu.
“Ngoan lắm,” hắn thì thầm, đoạn xốc cơ thể quằn quại của cô thành tư thế
nửa ngồi. Hắn nói huyên thuyên để làm cô sao nhãng, trong lúc tay hắn dịu
dàng luồn dưới váy một cách thành thạo. “Chỉ một lát thôi. Tôi cầu Chúa