nước giặt màu xanh. Cái còn lại, dĩ nhiên, trống rỗng. Những chiếc ly này
dự đoán típ người chị sẽ cưới.”
Họ cùng nhìn Evie cẩn thận lần mò một trong số những chiếc ly. Evie cho
tay vào nước xà phòng rồi đợi cho dải băng mắt được cởi ra. Cô quan sát
kết quả với vẻ chán nản, còn những cô gái khác thì khúc khích cười.
“Chọn nước xà phòng nghĩa là chị ấy sẽ cưới một gã nghèo rớt mồng tơi,”
Daisy giải thích.
Chùi sạch ngón tay, Evie hiền lành kêu lên, “Chị ch...cho rằng l...lấy được
chồng là h...hay rồi.”
Cô gái kế tiếp trong hàng đứng đợi với nụ cười khấp khởi hy vọng trong lúc
người ta bịt mắt cô lại, và những chiếc ly được tráo đổi vị trí. Cô ta mò
mẫm cốc, suýt nữa thì hất đổ một cái, và nhúng tay vào thứ chất lỏng màu
xanh. Cô khá hài lòng khi biết vậy. “Nước màu xanh có nghĩa cô ta sẽ lấy
một người có chức quyền,” Daisy nói. “Tới lượt chị!”
Lillian nhìn em gái vẻ ẩn ý. “Em không tin mấy trò này đó chứ?”
“Ôi, đừng hoài nghi như thế - chơi vui thôi mà!” Daisy đón lấy dải băng và
kiễng chân để quấn quanh đầu Lillian.
Lillian được dắt đến bàn vì không còn nhìn thấy gì. Cô cười toe toét trước
những tiếng gào rú cổ động xung quanh. Những chiếc ly bị dịch chuyển
trước mặt cô, và cô chờ đợi với bàn tay khẽ giơ ra. “Nếu chị chọn chiếc ly
rỗng thì sao?” cô hỏi.
Giọng Evie văng vẳng bên tai. “Chị sẽ ở gi...giá suốt đời!” cô nói khiến mọi
người cười rũ.
“Không được nâng ly lên kiểm tra trọng lượng,” ai đó khúc khích nhắc. “Cô