Lillian nhìn thấy Daisy trong đám đông, liền thả bộ đến chỗ em. “Chuyện gì
vậy?” cô hỏi.
Daisy ngỡ ngàng quay lại nhìn chị. “Lillian,” cô thì thầm, vòng tay qua eo
chị, “sao chị quay lại sớm thế? Chị có gặp khó khăn gì với buổi cưỡi ngựa
không?”
Lillian kéo Daisy sang một bên trong lúc trò chơi tiếp tục. “Chuyện là thế
này,” cô chua chát kể lại toàn bộ câu chuyện.
Đôi mắt đen láy của Daisy kinh hoàng trợn tròn. “Chúa lòng lành,” cô thì
thầm. “Em không thể tưởng tượng ngài Westcliff có thể mất bình tĩnh kiểu
đó... và chị nữa... chị nghĩ gì mà lại để ngài St. Vincent làm một chuyện như
thế?”
“Chị đau quá mà,” Lillian biện bạch. “Chị chẳng còn nghĩ ngợi được gì hết.
Chị thậm chí còn không thể cử động được. Nếu em từng bị chuột rút thì em
sẽ biết nó đau đến mức nào.”
“Em sẽ chọn mất luôn cái chân chứ nhất định không để một kẻ như ngài St.
Vincent đến gần,” Daisy lầm bầm. Sau khi ngừng lại cân nhắc sự tình, cô
không nhịn được bèn hỏi thêm, “Nó như thế nào?”
Lillian nghẹn cười. “Làm sao chị biết được? Đến khi chân chị hết đau thì
anh ta đã bỏ tay ra rồi.”
“Khỉ gió.” Daisy khẽ nhăn mặt. “Chị có nghĩ anh ta sẽ kể chuyện này cho
người khác không?”
“Chị không nghĩ anh ta làm vậy đâu. Có vẻ đó là một quý ông, dù anh ta có
không ít điều tiếng.” Lillian nhăn trán nói thêm, “Quý ông hơn hẳn cái ngài
Westcliff kia.”