khi người hầu xé toạc xương hàm đang bốc hơi của con bê để cắt rời cái
lưỡi.
“Có người cho rằng phần lưỡi ngon nhất,” quý cô kia nói tiếp, “người thì
khẳng định rằng óc mới là thứ hảo hạng. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói thế
này, mắt chính là món ngon độc nhất vô nhị.”
Lillian nôn nao nhắm nghiền mắt trước điều vừa nghe. Cô cảm thấy cổ
họng nghèn nghẹn. Cô chưa bao giờ thích phong cách ẩm thực Anh. Cô
từng phải nếm những món thật khủng khiếp, song giờ thì cô thấy những
món đó chưa là gì so với cái đầu bê ghê rợn này. Cô hé mắt nhìn quanh.
Hình như ở khắp nơi, đầu bê đang được dọn lên, bửa ra, rồi thái miếng. Óc
bê được múc vào đĩa, phần ức được thái thành từng lát mỏng...
Cô sẽ nôn mất.
Mặt Lillian trắng bệch. Cô nhìn về cuối bàn, nơi Daisy ngờ vực quan sát
một vài mẩu thịt đang nằm trang trọng trên đĩa của cô. Lillian chầm chậm
nâng góc khăn ăn lên khóe miệng. Không. Cô không thể nôn ở đây. Nhưng
mùi mỡ bê ngập ngụa khắp nơi, cùng với tiếng dao nĩa lanh canh, tiếng thì
thầm tán thưởng của thực khách đã khiến cho cảm giác buồn nôn càng tăng
lên dữ dội. Một đĩa nhỏ được đặt trước mặt cô gồm vài miếng... gì đó... và
một tròng mắt sền sệt lờ đờ lăn tròn về trước.
“Chúa ơi,” Lillian lẩm bẩm, trán lấm tấm mồ hôi.
Một giọng trầm tĩnh cắt ngang cơn nôn ọe. “Cô Bowman...”
Cô tuyệt vọng đưa mắt theo hướng phát ra giọng nói và nhận thấy gương
mặt bình thản của Westcliff. “Vâng, thưa ngài?” giọng cô khản đặc.
Có vẻ anh đang lựa chọn câu chữ cẩn thận hơn bình thường. “Thứ lỗi cho
lời đề nghị có phần kỳ quặc... nhưng tôi chợt nghĩ đây là thời điểm thích