thoảng sẽ phá vỡ truyền thống.”
Lillian cười giễu cợt. “Chẳng phải ngài luôn thấy quan điểm truyền thống là
hợp lý hay sao?”
Westcliff khẽ lắc đầu, ánh mắt càng rạng rỡ hơn khi anh vừa uống rượu vừa
quan sát cô qua mép ly thủy tinh sáng lấp lánh.
Một quý ông khác hài hước nhận xét về tư tưởng cách tân của Westcliff
trong lúc những món ăn khác được dọn ra. Những món ăn đồ sộ trông vô
cùng kỳ lạ đặt trên đĩa bạc lần lượt được bê ra khiến thực khách phải xuýt
xoa thỏa mãn. Mỗi bàn có bốn đĩa, vậy tổng cộng có mười hai, được xếp
đều trên những chiếc bàn gấp nhỏ để người hầu chia ra. Mùi thịt bò cay
nồng trong không khí, còn thực khách thì thầm háo hức nhìn vào bên trong
đĩa. Lillian hơi xoay người liếc qua chiếc đĩa đặt ở bàn gần chỗ mình. Cô
suýt nữa giật nảy người kinh hoàng khi trông thấy một con quái vật đen thui
không rõ hình thù, từ đầu con vật mới mang trong lò nướng ra bốc hơi nghi
ngút.
Giật mình sửng sốt, cô nghe thấy tiếng bộ thìa nĩa bạc rơi loảng xoảng như
một kết quả tất yếu. Một người hầu nhận ra vẻ lóng ngóng của cô liền đưa
cho cô một bộ thìa nĩa sạch rồi cúi xuống nhặt những thứ cô làm rơi.
“C... Cái gì đây?” Lillian hỏi trống không, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng
gớm ghiếc trước mắt.
“Đầu bê đấy,” một quý cô trả lời với giọng điệu cố nén cười, như thể cô ta
vừa phát hiện thêm một minh chứng cho sự lạc hậu của người Mỹ. “Một
món đặc sản của nước Anh. Đừng nói là cô chưa từng thưởng thức món này
nhé!”
Cố khoác vẻ mặt hờ hững, Lillian lắc đầu không nói nên lời. Cô nao núng