Nhớ ra mấy người anh trai chưa vợ, Lillian nghĩ tới việc làm mai Evie với
một trong số họ. Có lẽ cô sẽ tìm cách mời một người đến thăm nước Anh.
Chúa biết bất kỳ người anh nào của cô cũng tốt hơn ông anh họ Eustace vạn
lần. Anh cả cô là Raphael, và hai anh song sinh là Ransom và Rhys. Khó
tìm đâu ra những thanh niên tráng kiện hơn họ. Song anh em nhà Bowman
có thể làm Evie khiếp đảm bởi họ có bản chất tốt, nhưng không phải kiểu
người mà người khác gọi là lịch thiệp. Hoặc văn minh.
Suy tư của cô bị phân tán bởi hàng dài người hầu mang lên đợt thức ăn đầu
tiên; bao nhiêu liễn xúp rùa, cá bơn xốt tôm hùm đựng trong đĩa bạc, bánh
pút đinh tôm, và cá hồi thảo mộc với rau diếp hầm. Đó mới chỉ là màn dạo
đầu cho thực đơn tám đợt sẽ kết thúc với vô số món tráng miệng. Đối mặt
với một bữa tối tốn thời gian, Lillian nén tiếng thở dài, ngước lên thì thấy
Westcliff đang nhìn cô với ánh mắt mơ màng tìm kiếm. Tuy nhiên, anh
không nói gì, và Lillian đành phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Thưa ngài, con ngựa săn Brutus của ngài có vẻ rất tuyệt vời. Tôi nhận thấy
ngài không dùng roi hay đinh thúc với nó.”
Những tiếng rì rầm trò chuyện xung quanh họ biến mất, và Lillian thắc mắc
không biết có phải cô vừa nói sai nữa không. Có lẽ một cô gái chưa chồng
không được nói chuyện cho đến khi ai đó đích thân hỏi chuyện cô ta. Tuy
nhiên, Westcliff vui vẻ trả lời. “Tôi hiếm khi dùng roi hay đinh thúc với bất
kỳ con ngựa nào của tôi, cô Bowman ạ. Thông thường tôi có thể đạt được
kết quả mong muốn mà không cần đến những thứ đó.”
Lillian cau có nghĩ rằng giống như mọi người và mọi vật trong lãnh địa này,
con ngựa kia có lẽ không dám lởn vởn trong đầu cái ý nghĩ bất tuân mệnh
lệnh chủ nhân. “Tính khí của nó có vẻ ôn nhu hơn những con ngựa thuần
chủng khác,” cô nói.
Westcliff ngả người ra sau trong lúc người hầu múc thêm cá hồi vào đĩa.