nhép miệng. Cô có vẻ nhẹ lòng khi Lillian gật đầu trấn an và gửi lại cô một
mẩu tin thầm lặng, Mọi chuyện ổn rồi.
Khi tất cả tiến vào phòng ăn, gia đình Bowman và Hunt nằm trong nhóm
những người đi cuối cùng, vì họ thuộc đẳng cấp rất thấp. “Tiền bạc xếp sau
cùng,” Lillian nghe cha cô nói một cách khó hiểu, và cô đoán ông không
chịu nổi những quy tắc về thứ bậc luôn thể hiện quá rạch ròi trong những sự
kiện giống thế này. Và Lillian chợt nhận ra mỗi khi không có mặt lão bá
tước phu nhân, ngài Westcliff và tiểu thư Olivia có xu hướng sắp xếp ít
trang trọng hơn cũng như khuyến khích các vị khách tùy nghi vào phòng ăn
thay vì tuần tự theo cấp bậc. Tuy nhiên, khi có bà, mọi thứ phải tôn trọng
truyền thống một cách nghiêm ngặt.
Số người hầu dường như ngang ngửa số quan khách, tất cả đều ăn mặc
tươm tất với quần ống túm đen, áo gi lê màu mù tạt và áo khoác đuôi tôm
màu xanh. Họ khéo léo xếp chỗ cho khách, rót rượu và nước mà không rớt
một giọt.
Lillian ngạc nhiên khi được xếp ngồi gần đầu bàn của Westcliff, chỉ cách
chỗ anh ngồi ba người đếm từ bên phải. Được ngồi gần gia chủ hàm ý
người đó được ưu ái, và rất hiếm khi một cô gái chưa chồng không tên tuổi
có được vị trí như vậy. Cô tự hỏi có phải người hầu đã sắp nhầm chỗ, bèn
thận trọng đưa mắt sang những vị khách gần mình thì thấy họ nhìn mình
ngạc nhiên. Ngay cả lão bá tước phu nhân, người luôn ngồi cuối bàn cũng
đang cau mày nhìn cô.
Lillian nhìn ngài Westcliff vẻ dò hỏi ngay khi anh ngồi vào bàn.
Một bên mày anh nhướng lên. “Có chuyện gì sao? Cô có vẻ bất an, cô
Bowman.”
Phản ứng đúng đắn trong tình huống này lẽ ra phải là đỏ mặt và cảm ơn anh
vì vinh dự bất ngờ. Nhưng Lillian lại chằm chằm nhìn vào gương mặt anh