không. Anh đưa tay cho bà Mercedes, ôn tồn hỏi, “Tôi có thể tháp tùng bà
vào phòng dạ yến không thưa bà Bowman?”
Phởn phơ với ý tưởng ai đó thấy mình đi cùng Westcliff, bà Mercedes nhận
lời với một tiếng thở dài khoan khoái. Khi họ cùng rời khỏi thư viện sang
phòng khách nơi tiệc tối đã được chuẩn bị, bà Mercedes bắt đầu một bài
diễn thuyết tràng giang đại hải về những ấn tượng Hampshire đã tạo ra cho
bà, đi kèm vài câu phê bình nho nhỏ mà bà nghĩ là hóm hỉnh, nhưng đã
khiến Lillian và Daisy trao nhau những cái liếc mắt ê chề. Ngài Westcliff
lịch sự cố gắng lắng nghe lời nhận xét phàm tục của bà Mercedes, cách
hành xử tinh tế ấy lại càng khiến bà trở nên lố bịch. Và lần đầu tiên trong
đời, Lillian cảm thấy những hành động khinh miệt lễ nghi cô thường làm
không phải là việc thông minh như cô từng nghĩ. Chắc chắn cô không mong
ước mình trở nên ý tứ và giữ kẽ... song cư xử có gia giáo một chút cũng là
chuyện nên làm.
Tới phòng khách, rõ ràng ngài Westcliff cực kỳ nhẹ nhõm khi được tách
khỏi gia đình Bowman, nhưng anh không nói hay biểu lộ gì. Anh điềm tĩnh
chúc họ có một buổi tối dễ chịu, khẽ cúi người rồi tới chỗ em gái anh, tiểu
thư Olivia và ông Shaw - chồng tiểu thư.
Daisy quay sang nhìn chị với đôi mắt mở to. “Sao ngài Westcliff lại tỏ ra tốt
với chị thế nhỉ?” cô thì thầm. “Và vì cái quái gì mà anh ta lại dìu tay mẹ, và
tháp tùng gia đình mình vào phòng khách, cũng như lắng nghe mấy câu
chuyện nhảm nhí dài dòng của mẹ?”
“Chị chịu,” Lillian thì thầm đáp. “Nhưng rõ ràng anh ta có khả năng chịu
đựng cơn đau giỏi hơn người thường.”
Simon Hunt và Annabelle đứng với nhóm quan khách ở phía bên kia phòng.
Annabelle vừa lơ đãng vuốt lại phần eo của chiếc váy dạ hội màu xanh bạc
vừa đảo mắt qua đám đông, bắt gặp ánh mắt Lillian, liền tỏ vẻ khổ sở. Hiển
nhiên cô đã nghe về sự cố trong buổi cưỡi ngựa. Chị xin lỗi, Annabelle