Lillian nhìn anh đăm đăm, cảm thấy cơn giận đè nặng trong ngực cô bắt đầu
tiêu tan. Anh thật tử tế! Và đây có vẻ không phải trò đùa. Anh chân thành
và cảm thông. Cảm giác thư thái bao trùm lấy cô, và lần đầu tiên trong ngày
cô đã có thể thở sâu. “Đó không phải lý do duy nhất ngài giận,” cô nói.
“Ngài cũng không thích người khác trái lời ngài.”
Westcliff cười khùng khục. “Đúng vậy,” anh mỉm cười thú nhận. “Tôi
không thích.” Nụ cười làm gương mặt nghiêm nghị sáng bừng lên, xua đi
bản tính kín đáo cố hữu, mang lại nét quyến rũ hấp dẫn hơn vẻ đẹp mã đơn
thuần đến cả ngàn lần. Cảm giác rụng rời kỳ quặc nhưng dễ chịu râm ran
dưới da cô.
“Vậy tôi có được cưỡi ngựa nữa không?” cô ướm lời.
“Lillian!” mẹ cô mắng mỏ.
Mắt Westcliff rạng ngời thích thú, giống như anh đang bị thu hút bởi sự táo
bạo của cô. “Tôi không nói thế.”
Bắt gặp ánh mắt cám dỗ êm ái của anh, Lillian cảm nhận được mối bất hòa
kinh niên giữa họ đã chuyển sang một dạng thách thức bằng hữu... dịu lại
gần giống như... tình ái. Lạy Chúa. Chỉ vì mấy lời nói nhã nhặn của
Westcliff mà cô đã sắp biến mình thành con ngốc.
Thấy hai người đã giảng hòa, bà Mercedes hồ hởi. “Ôi, ngài Westcliff đáng
mến, ngài là một quý ông cao thượng! Và ngài không hề kiêu căng - ngài
chỉ lo lắng cho thiên thần bé bỏng cứng đầu của tôi, mà như thế lại càng cho
thấy tấm lòng từ ái bao dung của ngài.”
Nụ cười của bá tước trở nên giễu cợt khi anh đưa mắt quan sát Lillian khắp
lượt như để cân nhắc cụm từ “thiên thần bé bỏng cứng đầu” có phù hợp