Không khí trong phòng lặng như tờ và đầy ngột ngạt khi Lillian đưa mắt
nhìn Westcliff. Anh càng cau có, và theo bản năng cô biết anh không muốn
nghe cô nói lời xin lỗi. Không phải theo cách này, với cha cô đe nẹt bên
cạnh. Mà có khi nhờ vậy cô lại dễ xin lỗi hơn.
Nuốt khan, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen láy, ánh đèn làm tròng mắt
đen sẫm trở nên sáng quắc. “Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, thưa ngài.
Ngài là một gia chủ rộng lượng, và ngài xứng đáng được nhận nhiều sự
kính trọng hơn những gì tôi đã thể hiện sáng nay. Tôi không nên chống lại
quyết định của ngài ở buổi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, và tôi cũng
không nên nói chuyện với ngài theo cách tôi đã làm. Tôi hy vọng ngài sẽ
chấp nhận lời tạ lỗi của tôi, và nhận ra tôi chân thành muốn làm như vậy.”
“Không,” anh khẽ nói.
Lillian bối rối chớp mắt, trong đầu nghĩ ngay đến khả năng anh không đồng
ý tha lỗi cho cô.
“Tôi mới là người phải xin lỗi, cô Bowman ạ, không phải cô,” Westcliff tiếp
tục. “Hành động quá khích của cô là do bị bức bách bởi cách hành xử độc
đoán của tôi. Tôi không thể trách cô vì đã đáp trả thái độ kiêu căng của tôi
được.”
Lillian cố nén cảm giác ngỡ ngàng, nhưng không dễ gì mà Westcliff lại làm
một việc trái ngược hoàn toàn những gì cô dự đoán. Anh đã có cơ hội mười
mươi đả kích lòng tự tôn của cô - vậy mà anh lại không làm. Cô không thể
hiểu nổi. Anh đang chơi trò gì?
Anh dịu dàng nhìn nét mặt hoang mang của cô. “Sáng nay tôi đã cư xử
không tốt,” anh nói, “song việc tôi lo lắng cho sự an nguy của cô là có thật.
Đó là lý do tôi nổi giận.”