“Tôi biết mà cô bé. Rất nhiều người trong chúng tôi là những kẻ mọi rợ, và
cô hoàn toàn có quyền kinh hãi mấy cái đầu bê. Tôi cũng không thích
chúng. Thành thật mà nói tôi hiếm khi ăn thịt bò.”
“Ngài ăn chay à?” Lillian hỏi vì gần đây người ta hay nói tới điều này. Rất
nhiều cuộc trò chuyện tập trung vào chế độ ăn chay do giới bác sĩ khởi
xướng ở Ramsgate.
St. Vincent cười rạng rỡ. “Không đâu cô bé, tôi ăn thịt người.”
“St. Vincent,” Westcliff quắc mắt nhắc nhở khi thấy Lillian lúng túng.
Tử tước kênh kiệu cười toe. “May mà chuyện đó cũng lâu rồi, cô Bowman
ạ. Cô biết đó, cô không an toàn nếu ở một mình với Westcliff đâu.”
“Không an toàn ư?” Lillian lặp lại, giật bắn mình nghĩ rằng hắn sẽ không
bao giờ huỵch toẹt như thế nếu không biết gì về những lần gặp gỡ riêng tư
giữa cô và bá tước. Cô không dám ngước nhìn Westcliff, nhưng cảm nhận
được cơ thể nam tính đứng cạnh cô bỗng nhiên bất động.
“Thành thật mà nói thì không đâu,” St. Vincent quả quyết. “Những người
chính trực thường làm những điều tồi tệ nhất trong bóng tối. Dù tôi có
phóng đãng nhưng cũng đáng tin hơn khối người. Vì lẽ đó, tốt hơn cô nên
quay lại phòng dạ yến dưới sự bảo vệ của tôi. Có Chúa biết mưu chước dâm
đãng nào đang khuấy động tâm trí ngài bá tước đây.”
Lillian vừa cười khúc khích vừa đứng lên, thích thú khi thấy Westcliff bị
trêu chọc. Anh hơi quắc mắt với tử tước, đoạn đứng lên theo.
Đón lấy cánh tay chìa ra của St. Vincent, Lillian tự hỏi tại sao tử tước lại
xuất hiện ở đây. Liệu St. Vincent có hứng thú với cô hay không? Chắc chắn
là không. Mọi người đều biết những cô gái có thể kết hôn không nằm trong