Vincent nói với Lillian.
“Tôi biết mà.”
St. Vincent cười. “Vậy thì ngày mốt chúng ta sẽ đi thưởng ngoạn. Đồng ý
không?”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
“Tuyệt vời,” St. Vincent ra vẻ tự nhiên, “trừ khi, Westcliff à, anh còn đề
nghị gì về thời gian biểu của cô Bowman không?”
“Không,” Westcliff cộc cằn nói.
Tất nhiên là không, Lillian đột nhiên thấy khó chịu. Rõ ràng Westcliff đâu
muốn đi cùng cô, trừ khi chuyện đó giúp các vị khách của anh khỏi phải
nhìn thấy cô nôn mửa trên bàn tiệc tối.
Họ gặp lại Daisy, cô hơi nhíu mày khi thấy St. Vincent. Daisy ôn tồn hỏi,
“Ngài chui ra từ chỗ nào vậy?”
“Nếu mẹ tôi còn sống thì cô đã có thể hỏi bà ấy rồi,” hắn lươn lẹo đáp. “Mà
có khi bà ấy cũng không biết nữa.”
“St. Vincent,” lần thứ hai trong tối nay Westcliff tỏ ra cáu kỉnh. “Họ là
những cô gái ngây thơ đây nhỉ.”
“Phải không đó? Ngạc nhiên quá. Thôi thì, tôi sẽ cố tỏ ra đứng đắn... vậy
chủ đề nào có thể thảo luận với những cô gái ngây thơ?”
“Không có chủ đề nào hết,” Daisy ủ rũ làm hắn bật cười.
Trước khi họ quay lại phòng dạ yến, Lillian đứng lại hỏi Westcliff, “Sáng