mai tôi sẽ gặp lão bá tước phu nhân lúc mấy giờ? Và ở đâu?”
Ánh mắt anh tối sầm, lạnh tanh. Lillian không thể không nhận thấy anh đã
trở nên cay nghiệt kể từ lúc St. Vincent mời cô đi dạo trên xe ngựa. Nhưng
tại sao chuyện đó khiến anh bận tâm? Nói là anh ghen thì thật lố lăng, vì
anh chẳng hề có hứng thú với cô. Kết luận hợp lý duy nhất là anh sợ St.
Vincent sẽ dụ dỗ cô, và anh không muốn giải quyết thêm rắc rối.
“Mười giờ ở phòng khách Marsden,” anh nói.
“Tôi e rằng tôi không biết căn phòng đó...”
“Rất ít người biết. Đó là phòng khách trên lầu được dùng mỗi khi gia tộc có
việc riêng.”
“Ồ.” Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, cảm thấy biết ơn và
bối rối. Anh đã tử tế với cô trong khi mối quan hệ của họ không thể gọi là
tình bạn, dù có tưởng tượng hết mức đi chăng nữa. Cô ước gì mình không
hiếu kỳ về anh. Cô sẽ rất dễ quên anh nếu anh chỉ là một kẻ hợm hĩnh. Tuy
nhiên, anh phức tạp hơn những gì cô nghĩ. Những góc độ hài hước, tế nhị,
và cảm thông đáng ngạc nhiên cứ dần được bộc lộ.
“Thưa ngài,” cô nói khi mắt anh không rời khỏi cô. “Tôi... tôi nghĩ tôi nên
cảm ơn ngài vì...”
“Vào trong thôi,” anh cộc lốc cắt lời như đang mong cô biến khỏi tầm mắt.
“Chúng ta bỏ đi cũng lâu rồi đấy.”
“Chị căng thẳng à?” sáng hôm sau Daisy thì thầm trong lúc hai chị em theo
mẹ đến phòng khách Marsden. Mặc dù không được lão bá tước phu nhân
mời gặp thì bà Mercedes vẫn một mực muốn được dự phần.
“Làm gì có,” Lillian đáp. “Chị nghĩ không có gì phải sợ cả, miễn là chúng