ta ngậm miệng lại.”
“Em nghe nói bà ấy ghét người Mỹ.”
“Thế thì thật tiếc,” Lillian khô khan nói, “vì hai cô con gái của bà ta đều lấy
người Mỹ.”
“Im lặng đi hai con,” bà Mercedes thì thào. Trong chiếc váy xám bạc với
chuỗi kim cương to tướng trên cổ, bà khum bàn tay gầy trơ xương lại gõ
cửa. Không có ai trả lời. Daisy và Lillian nhướng mày nhìn nhau, tự hỏi có
phải lão bá tước phu nhân không muốn gặp họ không. Bà Mercedes cau
mày gõ cửa thêm lần nữa, lần này bà gõ mạnh hơn.
Một giọng sắc lạnh vang rền qua tấm ván gỗ gụ. “Đừng có nện cửa ầm ầm
như thế nữa, vào trong đây!”
Gia đình Bowman bước vào, nét mặt ra vẻ điềm nhiên. Đó là một phòng
khách nhỏ nhưng xinh xắn, với giấy dán tường hoa xanh và cửa sổ lớn bao
quát khu vườn bên dưới. Nữ bá tước Westcliff đang ngồi trên đi văng cạnh
cửa sổ, đeo một chuỗi ngọc trai đen hiếm có quanh cổ, ngón tay và cổ tay
nặng trĩu trang sức. Đối lập với mái tóc màu bạch kim nhạt, hai hàng chân
mày của bà đen dày rợp xuống sát mắt. Về khuôn mặt và vóc dáng, bà hoàn
toàn không được nét nào; mặt bà tròn, và thân hình cũng đang có chiều
hướng trở nên tròn trịa. Lillian thầm nghĩ ngài Westcliff chắc hẳn đã thừa
hưởng ngoại hình của cha, và cô không tìm được điểm tương đồng nào giữa
ngài bá tước và người phụ nữ đang ngồi trước mặt.
“Tôi nghĩ là chỉ có hai người thôi chứ,” lão bá tước phu nhân cau có nhìn bà
Mercedes. Âm điệu của bà dõng dạc và lạnh tanh như kem trắng dùng ở tiệc
trà. “Sao lại thành ba?”
“Thưa lệnh bà,” bà Mercedes vừa cười bợ đỡ vừa lóng ngóng nhún gối