Lillian thật sự bị ấn tượng. Dù lời đe dọa vừa rồi có ghê gớm đến đâu thì nó
vẫn có thiện chí. Thoáng liếc trộm Daisy, cô thấy em gái nghiêm trang hẳn
ra.
“Ngồi xuống,” lão bá tước phu nhân làu bàu.
Họ vâng lời ngồi ngay vào chiếc ghế mà bàn tay lấp lánh của bà đang chỉ.
Rướn người tới chiếc bàn bên cạnh đi văng, lão bá tước lấy một mảnh giấy
da bao gồm những ghi chép được viết bằng mực cô ban. “Ta đã làm một
bản danh sách,” bà nói với họ, một tay đeo cặp kính nhỏ xíu lên sống mũi,
“về những sai phạm hai cô mắc phải tối qua. Chúng ta sẽ giải quyết từng cái
một.”
“Sao bản danh sách có thể dài đến thế?” Daisy rụt rè hỏi. “Bữa tối chỉ kéo
dài bốn giờ - sao lại có bao nhiêu lỗi lầm chúng tôi phạm phải trong chừng
đó thời gian thế nhỉ?”
Lạnh lùng nhìn hai cô gái trừng trừng qua góc trên cùng của mảnh giấy da,
lão bá tước phu nhân trải bản danh sách ra. Như một cây đàn xếp, nó trải
ra... trải ra... trải ra.... cho đến khi mép giấy quệt xuống sàn nhà.
“Bố khỉ,” Lillian lẩm bẩm.
Nghe được lời tục tằn, lão bá tước phu nhân nhíu tịt mày lại tới độ hai hàng
chân mày nối thành một đường đen thui. “Nếu còn chỗ trống,” bà nói với
Lillian, “ta sẽ điền thêm vào đó tính thô tục.”
Lillian nén tiếng thở dài và ngồi lún sâu vào ghế.
“Cô làm ơn ngồi thẳng lưng lên cho ta,” lão bá tước phu nhân nói. “Một
quý cô không bao giờ dựa người vào lưng ghế cả. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt
đầu với việc giới thiệu. Hai người đều có thói quen bắt tay tệ hại. Nó thể