hiện sự vồ vập của các cô. Nguyên tắc chủ chốt là không bắt tay mà chỉ cúi
người khi được giới thiệu, trừ khi đối tượng ở đây là hai quý cô. Về việc cúi
chào, hai cô không bao giờ được phép chào một quý ông khi chưa được giới
thiệu, cho dù các cô thường nhìn thấy anh ta. Hai cô cũng không được chào
một quý ông đã trò chuyện đôi câu với mình ở nhà một người bạn của cả
hai, hoặc quý ông hai cô thường chuyện trò. Chỉ trao đổi vài lời thì không
được coi là quen biết, vì thế nó không được thừa nhận bằng một cái cúi
chào.”
“Vậy nếu một quý ông đã làm gì đó giúp tôi thì sao?” Daisy hỏi. “Như nhặt
găng tay bị rơi chẳng hạn.”
“Thể hiện lòng biết ơn ngay thời điểm đó, nhưng sau đó không được cúi
chào anh ta, vì như thế thì chưa coi là quen biết được.”
“Nghe vô ơn quá,” Daisy bình phẩm.
Lão bá tước phu nhân phớt lờ cô. “Bây giờ, đến ăn tối. Sau ly rượu đầu tiên,
không được yêu cầu thêm ly nữa. Khi chủ nhà chuyền vại rượu cho thực
khách thì đó là dành cho quý ông, không phải cho quý cô.” Bà trừng mắt
với Lillian. “Tối qua ta thấy cô yêu cầu rót thêm rượu, cô Bowman. Rất tệ.”
“Nhưng ngài Westcliff đâu có nói gì,” Lillian phản bác.
“Chỉ là để giúp cô không bị chú ý thêm nữa thôi.”
“Nhưng tại sao...” giọng Lillian dần chuyển thành câm lặng khi cô trông
thấy nét mặt cấm đoán của lão bá tước phu nhân. Cô nhận ra rằng nếu nghi
thức nào cũng đòi giải thích cặn kẽ thì họ sẽ mất cả buổi chiều.
Lão bá tước phu nhân tiếp tục giảng giải về lễ nghi tiệc tối, bao gồm cách
cắt măng tây, cách ăn chim cút và bồ câu. “... bánh flan và pút đinh phải ăn
bằng nĩa, không phải bằng muỗng,” bà nói, “và ta đã hoảng hốt quan sát hai