Chương 11
Những ai đã từng quen với sải chân quả quyết thường ngày của ngài
Westcliff ắt hẳn sẽ phải thoáng giật mình khi chứng kiến anh đi chậm chạp
từ phòng làm việc sang phòng khách trên lầu. Một lá thư kẹp giữa những
ngón tay anh, và nội dung bên trong khuấy động tâm trí anh suốt mấy phút
vừa qua. Nhưng dù tin tức đó có quan trọng thật, thì nó cũng không phải là
nguyên nhân khiến anh trở nên đăm chiêu.
Marcus không muốn thừa nhận nhưng quả thật anh nóng lòng muốn được
nhìn thấy Lillian Bowman... và sốt sắng muốn biết cô sẽ đối phó với mẹ anh
như thế nào. Lão bá tước phu nhân có thể trị những cô gái tầm thường,
nhưng anh nghĩ rằng Lillian có thể xoay xở được.
Lillian. Vì cô, anh đã lóng ngóng lấy lại tự chủ như chú bé hấp ta hấp tấp
lượm lại những que diêm vung vãi cho vào hộp. Bẩm sinh anh đã không tin
vào mấy thứ tình cảm sướt mướt, đặc biệt là ở bản thân anh, và ác cảm sâu
sắc với ai hay điều gì đe dọa lòng tự tôn của anh. Dòng họ Marsden nổi
tiếng tẻ nhạt... những thế hệ đàn ông uy nghiêm gắn liền với trách nhiệm
lớn lao. Cha Marcus, bá tước quá cố, rất hiếm khi cười. Nếu có thì theo sau
thường là một điều rất phiền phức. Bá tước đời trước dành cả đời xóa bỏ
tính phù phiếm và hài hước trong đứa con trai độc nhất, và dù ông không
thể thành công hoàn toàn, song ông đã để lại một sự ảnh hưởng đầy uy lực.
Marcus được nhào nặn từ vô vàn mong đợi và bổn phận - và trong anh
không có chỗ cho những trò đùa cợt. Nhất là dưới hình thức một cô gái nổi
loạn.
Lillian Bowman không thuộc mẫu phụ nữ Marcus nghĩ đến chuyện buông
lời trăng hoa. Anh không thể hình dung Lillian sống hạnh phúc với những
chuẩn mực của giới quý tộc Anh. Sự khác thường và lối hành xử đề cao cái