Bước đến gần phòng dành riêng cho gia đình, Marcus đứng ngần ngừ bên
cạnh cánh cửa khép hờ và nghe thấy giọng lão bá tước phu nhân đang giáo
huấn chị em nhà Bowman. Bà đang càm ràm về thói quen nói chuyện với
người hầu trong lúc họ phục vụ bàn ăn.
“Nhưng tại sao tôi không được cảm ơn một người đã làm gì đó giúp tôi?”
anh nghe thấy câu hỏi ngô nghê của Lillian. “Nói cảm ơn là biểu hiện của
phép lịch sự cơ mà.”
“Cảm ơn một tên hầu cũng giống như cảm ơn một con ngựa vì đã cho phép
cô cưỡi trên lưng nó hoặc một cái bàn chịu sức nặng của cái đĩa cô đặt lên.”
“Hơ, chúng ta không thảo luận về những con vật hoặc đồ vật vô tri vô giác
phải không? Người hầu là người mà.”
“Không,” lão bá tước phu nhân lạnh lùng. “Người hầu là tên sai vặt.”
“Nhưng tên sai vặt cũng là người,” Lillian bướng bỉnh.
Người đàn bà trung niên cáu kỉnh đáp. “Dù cô xem người hầu là gì thì cô
cũng không được cảm ơn chúng trong bữa tối. Bọn chúng không mong đợi
người bề trên hạ mình như thế, và nếu cô cứ khăng khăng bắt chúng phải
phản ứng trước sự chú ý của cô dành cho chúng, thì chúng sẽ nghĩ xấu về
cô... mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy. Đừng xúc phạm ta bằng cách trừng
mắt vô hồn như thế, cô Bowman! Cô xuất thân trong một gia đình vật chất -
chắc chắn trong nhà cô phải có người hầu.”
“Đúng,” Lillian sỗ sàng thừa nhận. “Nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với
họ.”
Marcus bất giác bật cười. Anh rất hiếm khi, thậm chí là chưa từng, thấy ai
dám cả gan phản kích lại lão bá tước phu nhân. Khẽ gõ cửa, anh bước vào