chào. “Trước hết xin hãy cho tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự quan tâm của
bà dành cho hai thiên thần...”
“Chỉ có nữ công tước mới được gọi là ‘lệnh bà’,” lão bá tước phu nhân nói,
khóe miệng của bà trề xuống như bị lực hút trọng trường tác động lên vậy.
“Bà định xỏ xiên ta đấy à?”
“Ôi, không... thưa, dạ thưa lão phu nhân,” bà Mercedes hấp tấp nói, mặt
trắng bệch. “Không phải xỏ xiên đâu ạ. Tôi không bao giờ dám có ý đó! Tôi
chỉ muốn...”
“Ta sẽ nói chuyện riêng với hai cô con gái của bà,” lão bá tước phu nhân thị
uy. “Bà có thể quay lại đón chúng sau đúng hai tiếng nữa.”
“Vâng, thưa phu nhân!” bà Mercedes bỏ đi ngay lập tức.
Lillian vừa hắng giọng ghìm tiếng cười đột ngột dâng lên vừa đưa mắt nhìn
Daisy đang cố nén lại niềm vui khi thấy mẹ họ được giải quyết nhẹ tênh.
“Âm thanh khó nghe quá,” lão bá tước phu nhân nhận xét, quắc mắt với
Lillian khi cô hắng giọng. “Xin đừng làm thế nữa.”
“Vâng, thưa phu nhân,” Lillian cố hết sức tỏ ra nhún nhường.
“Cô có thể đến gần ta,” lão bá tước ra lệnh, nhìn từ người này sang người
kia trong lúc họ đến gần theo lời bà. “Ta đã quan sát hai cô tối qua, cả hai
cô, và ta đã chứng kiến một loạt những hành vi không phù hợp. Ta được đề
nghị phải đứng ra làm người bảo trợ cho hai cô trong mùa hội sắp tới. Ta
cho rằng con trai ta đã quyết tâm biến cuộc đời ta trở nên khó khăn hết mức
có thể. Bảo trợ cho một cặp thiếu nữ Mỹ vụng về! Ta cảnh cáo hai cô, nếu
cả hai không lưu ý từng lời ta nói, thì ta sẽ không ngơi tay cho đến khi mỗi
người lấy phải một gã quý tộc lục địa và sống ngắc ngoải ở một xó xỉnh tiêu
điều nào đó.”