Lillian nhìn anh sắc lẻm, nụ cười bất thường nở trên môi cô. Marcus
nhướng một bên mày lên và cáu tiết hỏi, “Cô thấy có gì đáng cười ư, cô
Bowman?”
“Phải,” cô nói. “Tôi vừa nghĩ nếu ngài không nhảy bổ vào cưới một cô gái
con nhà nông đầu tiên mà ngài gặp thì đúng là kỳ tích.”
“Đùa quá trớn rồi đấy!” lão bá tước phu nhân kêu lên.
Marcus cười khùng khục trước sự xấc xược của cô gái, và cảm thấy dễ thở
hơn hẳn. “Cô nghĩ tôi nên làm vậy à?” anh ủ ê hỏi, như thể cô không hề nói
chơi.
“Ồ, nên chứ,” Lillian cam đoan với ánh mắt lém lỉnh. “Dòng họ Marsden
nên pha trộn thêm những dòng máu khác. Theo ý tôi, gia đình ngài đang có
nguy cơ trở thành siêu thuần chủng đấy.”
“Siêu thuần chủng?” Marcus lặp lại, chỉ muốn kéo cô đi chỗ khác. “Sao cô
lại có suy nghĩ như vậy, cô Bowman?”
“Ờ, tôi không biết...” cô lơ đãng nói. “Có lẽ vì đối với anh việc một người
biết dùng nĩa hoặc muỗng để ăn bánh pút đinh là vô cùng quan trọng.”
“Giới quý tộc không chỉ biết mỗi cung cách tao nhã đâu thưa cô.” Nói xong
thì bản thân Marcus cũng cảm thấy mình hơi khoa trương.
“Thưa ngài, theo tôi thì chỉ những ai vô công rồi nghề mới quá câu nệ cung
cách và lễ nghi.”
Marcus lại cười vì sự sỗ sàng của cô. “Đó là tư duy mới mẻ, song không
phải không có lý,” anh trầm ngâm. “Tôi không chắc có thể phản đối điều cô
nói.”