“Đừng cổ súy cho tư tưởng phóng túng của cô ta, Westcliff,” lão bá tước
phu nhân nhắc nhở.
“Tốt thôi - con sẽ để mẹ tiếp tục nhiệm vụ của Sisyphus.”
“Ý ngài ấy là gì?” anh nghe thấy Daisy lên tiếng hỏi.
Lillian đáp trong lúc vẫn dán hai mắt vào Westcliff. “Hình như em trốn hơi
nhiều tiết về thần thoại Hy Lạp rồi đó em thân mến. Sisyphus là linh hồn ở
địa ngục hết ngày này qua tháng nọ phải làm một việc... lăn một tảng đá
khổng lồ lên đồi, rồi trơ mắt đứng nhìn nó lăn xuống ngay trước khi anh ta
chạm đến đỉnh.”
“Vậy nếu lão bá tước phu nhân là Sisyphus,” Daisy đúc kết, “thì em nghĩ
chúng ta là...”
“Tảng đá,” lão phu nhân Westcliff nói ngắn gọn, làm cả hai phì cười.
“Xin lão phu nhân tiếp tục chỉ bảo chúng tôi,” Lillian nói, tập trung chú ý
vào quý bà trong khi Marcus cúi người bỏ đi. “Chúng tôi sẽ cố gắng không
để phụ lòng lão phu nhân.”
Lillian bị cảm xúc sầu muộn giày vò suốt thời gian còn lại của buổi chiều.
Daisy nói những bài giảng của lão bá tước phu nhân khó lòng đem lại sự
thư thái trong tâm hồn, nhưng vẻ chán nản của Lillian cơ hồ có nguồn cơn
bí hiểm chứ không chỉ đơn thuần do phải ngồi nghe bà lão hay gắt gỏng lên
lớp mãi không thôi. Nó bắt đầu sau khi ngài Westcliff bước vào phòng
khách Marsden với tin tức về đứa cháu mới chào đời. Westcliff có vẻ rất
vui, và cũng không bất ngờ trước thái độ cay nghiệt của mẹ anh. Những câu
trao đổi ác ý sau đó làm Lillian có cảm giác việc Westcliff phải cưới một
“cô gái dòng dõi danh gia thế phiệt” là điều quan trọng - nói chính xác là
cần thiết.