Lillian cười méo xệch. “Chị đang cố nhớ lại những gì lão bá tước phu nhân
đã nói,” cô nói dối, “và giữ đầu óc tập trung. Nhất là nguyên tắc cúi chào.
Nếu ai đó chào chị, chị sẽ rít lên mà quay lưng chạy.”
“Em sợ phạm lỗi quá,” Daisy thổ lộ. “Trước đây không biết mình làm sai
thì không sao. Nếu được vậy thì tối nay em sẽ khá thoải mái với vai trò gái
ế mà ngồi yên ổn trong góc phòng.” Họ cùng liếc nhìn hàng hốc tường hình
bán nguyệt dọc bức tường, mỗi chỗ đều có trụ bổ tường mảnh mai hai bên
và ghế bọc nhung nhỏ nhắn. Evie đang ngồi ở chỗ xa nhất, đầu cô cúi
xuống trong lúc hớp từng ngụm rượu pân, mỗi cử chỉ của cô đều như tuyên
bố muốn hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. “Ôi, thế thì không được
đâu,” Daisy nói. “Chúng ta phải đến lôi chị ấy khỏi góc tường và rủ chị ấy
cùng tham gia mới được.”
Lillian mỉm cười tán thành và đi theo em gái. Tuy nhiên, cô sững người nín
thở khi một giọng trầm ấm vang ngay bên tai. “Buổi tối tốt lành, cô
Bowman.”
Chớp mắt kinh ngạc, cô quay lại đối mặt ngài Westcliff. Anh vừa rảo bước
tới chỗ cô. “Chào ngài.”
Westcliff cúi xuống hôn tay Lillian và chào Daisy. Rồi lại nhìn Lillian. Khi
anh nói, ánh đèn nhảy nhót trên những lọn tóc đen dày và nét mặt cương
nghị của anh. “Tôi thấy là cô đã sống sót sau cuộc gặp gỡ với mẹ tôi.”
Lillian cười. “Nói cách khác nghe hay hơn, thưa ngài, đó là bà ấy đã sống
sót sau cuộc gặp gỡ với chúng tôi.”
“Lão bá tước phu nhân rõ ràng rất hài lòng. Bà hiếm khi gặp được những cô
gái không hề nao núng trước sự hiện diện của bà.”
“Nếu sự hiện diện của ngài không làm tôi nao núng, thưa ngài, thì sự hiện